Insane
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210453

Bình chọn: 7.5.00/10/1045 lượt.

ng không phải style của tui đâu.

Từng chữ nó nói rõ ràng,chậm rãi nhưng nó phun một tràng như vậy cũng đủ khiến cho Thoại Giai á khẩu.Cậu ta không ngờ có người còn chảnh hơn cả mình.Nó nói vậy cũng là để trả đũa lại từ sáng tới giờ Thoại Giai liên tục tra tấn tinh thần nó.

-Cô…cô

-Cô cái khỉ gì?Có gì nói đại đi cha nội,ngắc nga ngắc ngứ quài.

-Thiệt ra tôi có chuyện cần cô giúp.

-Cần tui giúp?-Nó hơi ngạc nhiên,hot boy Cao Thoại Giai đẹp trai,con nhà giàu,học giỏi thì cần nó giúp cái gì?

………

-Cần tui giúp?Lạ nha,giúp gì nói lẹ đi.

Thoại Giai nghe vậy thì mừng húm:

-Vậy là cô nhận lời rồi hả?

-Chưa,nhưng cứ nghe trước đã.

Mặt Thoại Giai đang tươi tỉnh bỗng méo xệch:

-Vậy mà tôi cứ tưởng.

-Đừng tưởng bở,có gì nói đại đi.

-Tôi…

Nó ráng đợi để nghe hết câu.

-Tôi…

-Không nói tui đi về vậy-Nó toan quay đi thì Thoại Giai níu lại.

-Ấy ấy,cứ từ từ.Mấy chuyện này đâu có nói nhanh được chứ.

-Không nói được thì đừng nói.

-Giúp đỡ bạn bè tí đi.

-Được,tui cho ông 3 giây.Một….

-Từ từ đã.

-Hai….

-B……

-Giúp tôi chuyện với Hy Hy-Thoại Giai nói xong cái mặt đỏ chót như quả cà chua.

Nó vẫn còn ngơ ngác hay nói đúng hơn là giả nai:

-Hả?

Thoại Giai nhìn nó đau khổ:

-Cô không nghe gì sao?

Nó nói giọng ngây thơ:

-Ông nói nhanh quá tui nghe hổng kịp.

Thích thú ngó gương mặt khổ sở của Thoại Giai,xong nó nói còn tỉnh hơn con ruồi:

-Nói lại đi.

Thoại Giai lắp bắp:

-Cô…cô giúp tôi với Hy Hy…

-Á à,thì ra là chuyện đó-Nó nói làm cái mặt Thoại Giai đã đỏ còn đỏ hơn.

Bỗng nó hỏi làm Thoại Giai đớ người:

-Khó nói vậy sao?

-Sao lại không,tôi đường đường là một hot boy mà giờ phải đi nhờ cô thế này.

-Bớt cáu đi,có ai mượn ông nhờ đâu.Là ông tự nguyện đó chứ.

Nó dí sát mặt Thoại Giai:

-Mấy bữa còn mạnh mồm nói Hy Hy bám theo ông rồi bị từ chối mà.Hôm nay ăn trúng cái gì vậy?

-Thì…cũng mới chỉ có cảm tình sơ sơ thôi.Mà sao cô hỏi nhiều quá vậy,tóm lại là có chịu giúp tôi hay không?

Nó đáp lại cái giọng cáu bẳn của Thoại Giai bằng một câu cộc lốc:

-Không.

-Cô….

-Chỉ mới có cảm tình sơ sơ,nói vậy mà đòi tui giúp sao?Làm vậy chẳng khác nào đẩy bạn tui cho một tên đểu.

-Vậy nếu tôi nói thích Hy Hy thì cô có chịu không?

-Nói cho có thì lấy làm quái gì?

-Chết tiệt.Là thích thiệt đó,vừa lòng chưa?

Nó nhìn thất trong mắt Thoại Giai là sự chân thật,thằng này thích Hy Hy thiệt rồi.

-Để suy nghĩ đã.

————————————–

-Mấy bữa nay chị với người đó sao rồi?-Hiên Hiên đã rời mắt khỏi cuốn tạp chí đang cầm trên tay.

Hy Hy mặt như cái đống quát đứa em:

-Đừng có nhắc tới nữa,nghe là muốn bực mình.

Hiên Hiên từ giường trên chồm xuống:

-Lại gì nữa đây?

-Tên đó suốt ngày bám theo phụ nữ không biết chán.

-Chà,lăng nhăng thế sao?Không được rồi-Hiên Hiên cứ lắc đầu,chắt lưỡi liên tục.

-Mà người đó bám theo ai?

-Cả ngày cứ Trúc Lâm ơi,Trúc Lâm à.Nghe mà ngứa lỗ tai,còn lấy cơm cho nữa chứ-Vừa nói,Hy Hy vừa trút giận lên cái gối.

-Trúc Lâm,bạn chị mà phải không?

-Phải,nhưng mắc mớ gì tên đó phải thích cậu ấy chứ.Trúc Lâm thì hơn chị chỗ nào?

-Chị hai à,chị đang đó kị đó,hơn nữa lại với bạn mình,không nên đâu.

-Trúc Lâm,vừa hung dữ,vừa cộc cằn,vừa giống con trai,vậy thì hơn chị chỗ nào chứ-Hy Hy miệng nói mà tay cứ liên tục dằn xéo con thỏ bông trên tay.Xong cô ném nó rớt bịch xuống đất.

-Không nói với chị nữa.Chị nhớ phải cân nhắc giữa tình yêu và tình bạn đó-Hiên Hiên nói xong vội trùm chăn kín đầu,không để cô chị hai của mình cãi thêm tiếng nào nữa.

Nó vừa về đến nhà,tự nhiên cổ nó đau quá,lưng cũng vậy.Nói chung là nhức mỏi toàn thân,chắc tại ngồi trên xe buýt lâu nên vậy.Nó vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi đầy cửa vào nhà.Hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế sa lông uống cà phê ngon lành.

“Sao có người sướng thế không biết,chả bù cho mình ê ẩm thế này”Nó nghĩ thầm,nói câu này ra chắc sẽ có chiến tranh mất.

Nó vừa định lên lầu thì tiếng hắn gọi giật ngược lại:

-Trúc Lâm.

-Sao hôm nay tên mình đắt hàng thế không biết,ai cũng kêu-Nó lầm bầm.

Không vì tiếng hắn kêu mà dừng lại,nó vẫn chầm chậm bước lên cầu thang trong khi tai vẫn nghe hắn nói.

-Cô với Thoại Giai thân nhau từ bao giờ vậy?

-Mới đây thôi-Nó cười khẩy,hắn hỏi ba cái chuyện này làm quái gì chứ.

-Nói cho cô biết,Thoại Giai không hợp với cô đâu.Thôi cái trò cưa cẩm đó đi-Hắn nói xong cũng là lúc chân nó đặt trước cửa phòng.

-Thôi cái kiểu nói chuyện đó lại ngay.Ông biết quái gì ma