Insane
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210415

Bình chọn: 8.5.00/10/1041 lượt.

cười,nụ cười méo xệch:

-Bạn bè nỡ lòng nào nói thế.

-Tui bạn bè với ông từ khi nào vậy?

-Thôi,tôi không có ý gây lộn,ăn đi-Nói xong lại đi.

-Đồ điên-Nó hết nhìn theo Thoại Giai lại nhìn vào cái bánh:

-Chắc chắn là không ăn được-Sau đó không thương tiếc cho cái bánh vào nơi ở mới(sọt rác)

_Căn tin giờ ăn trưa

Kha Bình ngao ngán nhìn đám học sinh xếp hàng dài lấy phần cơm:

-Hây ya,nhìn mà muốn oải.

-Mấy cậu kiếm chỗ ngồi đi,để tớ lấy cơm dùm cho-Hiểu Nhu nói xong quay sang nhìn vẻ mặt méo xệch của Kha Bình.

-Woa,cậu quả là bạn tốt đó-Kha Bình nhảy cẫng lên bá cổ Hiểu Nhu.

Cách đó không xa,có tiếng con trai gọi:

-Trúc Lâm.

-Tên Thoại Giai đó,lại bày trò gì nữa đây-Nó xị mặt.

-Xếp hàng chờ cơm mệt lắm,lại bàn tôi ngồi đi,tôi có lấy sẵn phần của cô luôn rồi.

Trong lúc nó còn đang lúng túng thì Hy Hy đã chen vào:

-Chỉ lấy cho mỗi cậu ấy thôi sao?

-Tôi làm gì dư sức lấy cho nhiều người chứ.

Cái giọng của Thoại Giai làm Hy Hy điên tiết,cô nói mà không thèm nhìn:

-Trúc Lâm,có người lấy cơm sẵn cho rồi thì cậu qua bên đó đi.

Nó đang nghĩ ngợi ghê lắm,nghe Hy Hy nói vậy cũng “ngây thơ” đáp lại:

-Cậu nghĩ vậy sao,thế thì tớ qua đó ngồi.

Nó còn bồi thêm cái nhún vai,tuy không cố ý nhưng cũng làm Hy Hy sôi máu:

-Thôi,không ăn uống gì nữa hết,mấy cậu tự lo đi-Hy Hy cũng bỏ đi để lại mỗi Kha Bình ngốc bơ vơ đứng đó.

-Bàn tớ ở đây nè-Thoại Giai vui vẻ chỉ vào bàn hắn đang ngồi.

Nó mệt mỏi nhìn thái độ cà tưng của cậu ta rồi ghé mắt sang cái bàn:

-Tui tưởng ông ngồi một mình chứ.

-Có thêm Vũ Bằng nữa.Có sao đâu,bạn bè trong lớp cả mà-Thoại Giai vẫn cười tít mắt.

Nó từ từ đi tới cái bàn đó,tay nhẹ nhàng nâng hộp cơm lên rồi quay lại nói với Thoại Giai:

-Thấy ông vất vả lắm nên tui mới nhận hộp cơm để khỏi phụ lòng ông.Còn cái bàn này…-Nó liếc qua hắn-..tui không dám ngồi.

-Ê-Thoại Giai gọi với theo nhưng nó đã đi tới bàn của Kha Bình-Hiểu Nhu.

-Gì kì dzậy trời,lấy xong hộp cơm của mình rồi bỏ đi à.Chưa kịp nói gì hết.

-Cậu sao vậy?-Hắn vẫn liên tục gắp thức ăn.

-Hả?Sao là sao?

-Ngày hôm nay cậu lạ lắm.

-Lạ gì đâu,có chuyện chút thôi mà.

Hắn lại càng tò mò hơn:

-Chuyện gì?Nói cho tớ cũng không được sao?

-Sao nói được.Chỉ một mình Trúc Lâm thôi.

-Vậy à?Cậu và cô ta trở nên thân như vậy từ lúc nào vậy?

-Chưa thân,nhưng sẽ thân.

Câu nói của Thoại Giai làm hắn khó chịu,hắn cố làm sắc mặt của mình duy trì ở mức bình thường.Chả hiểu tại sao hắn lại bực bội vậy nữa.Nhưng cái đó là tự hắn không hiểu chứ tác giả hiểu,đọc giả hiểu.Hắn đang…ghen.

Tan học…

4 đứa nó đi chung mà giống như những người xa lạ.Không ai nói với ai tiếng nào.Hy Hy từ lúc ăn trưa tới giờ mặt cứ chằm vằm như cục thịt bằm,có vẻ khó chịu ghê lắm.Hiểu Nhu đã nghe Kha Bình kể lại mọi chuyện,giờ chỉ biết đứng im nhìn qua nhìn lại hai nữ chính.Nó thì khỏi bàn,có người tới bắt chuyện thì nó mới chịu mở miệng còn không thì đừng hòng.(nó vẫn chưa biết vì mình mà Hy Hy bực bội)

Kha Bình sau một hồi đứng giữa chịu không nổi bèn lên tiếng:

-Ê,hôm nay nghỉ sớm tụi mình đi đâu chơi đi.

Hiểu Nhu nghe có người nói chuyện mừng húm:

-Được đó,đi kiếm cái gì ăn đi.

-Hy Hy,đi chứ?

Hy Hy nể tình bạn bè cũng nói:

-Muốn đi thì đi.

-Vậy được rồi,còn cậu?Trúc Lâm?

Nó vừa định nói được thì…

-Trúc Lâm-Rõ là cái giọng hôm nay đã kêu nó hơn chục lần_Cao Thoại Giai.

-Cô vừa mới kêu là chân bị đau phải không?

Trong lúc nó còn đang ngơ ngác không biết mô tê gì hết thì Thoại Giai đã tiếp:

-Để tôi đưa cô về-Rồi kéo nó chạy vù trước 3 cặp mắt hết sức ngạc nhiên.

Hy Hy thấy liền giẫm mạnh chân xuống đất:

-Không đi đâu nữa hết.Thích ăn gì các cậu tự đi mà ăn.

Chạy đã đời ông địa,chạy tới một công viên ở gần trường Thoại Giai mới chịu thả tay nó ra.

-Hộc hộc….Nói tui bị đau chân…hộc…mà dẫn tui chạy…hộc…kiểu này hả…hộc?-Nó chống hai tay xuống đầu gối thở gấp,nhìn Thoại Giai với cặp mắt hình viên đạn.

-Bớt nóng…hộc…-Thoại Giai cũng mệt không kém.

-Tui…có chuyện muốn nói…hộc…

-Nói gì nói lẹ đi-Nó nhìn Thoại Giai khó chịu.

Không biết cậu ta định nói cái giống gì mà cứ ngần ngần ngừ ngừ,đợi một lúc lâu nó bực mình bỏ đi.

-Ê.Chờ đã.

-Thoại Giai à!Tui biết là tui xinh đẹp,thông minh,tài năng lại nhanh nhẹn,tính tình cũng rất được,nấu ăn cũng ngon,nổi trội hơn người khác nhiều mặt nhưng ông cũng đâu cần thích tui tới vậy chứ.Xin lỗi phải từ chối tấm lòng của ông nhưng ô