Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210401

Bình chọn: 8.5.00/10/1040 lượt.

người dữ dzậy?-Hạ Phi ngồi trước há hốc.

-Nói rồi mà,hai người này tới phụ tui.

-A,nhớ rồi.

-Đầu ngu-Nó phán một câu làm cả bọn nhìn chằm chằm vào nó.

-Gì chứ?Nói không đúng sao,có vậy mà cũng không nhớ,không ngu là gì?-Nó đáp trá những con mắt to tròn bằng một câu “thẳng thắn” không kém.

Hiểu Nhu lãng sang chuyện khác cứu nguy cho người bạn còn “ngây thơ” không biết tội của mình:

-Hạ Phi,chạy xe đi,còn định ở đây tới bao giờ?

-À ừ.

-Không khéo chúng nó lại ỏm tỏi lên ngay trong xe ấy chứ-Hiểu Nhu lầm bầm

Vừa tới nơi,Kha Bình trầm trồ:

-Woa,nhà cậu đẹp đến thế này sao?

-Thường thôi mà-Tới giờ “chàng” chảnh.

Hiểu Nhu nhìn căn nhà ra vẻ tiếc lắm:

-Nhà rộng thế này ở một mình thì hơi phí.

-Mấy cậu nói dọn nhà dùm tớ mà,còn đứng đây làm gì?-Nó nhìn chăm vô hai đứa bạn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kha bình toát mồ hôi hột lo bay vào bếp:

-A,làm làm.Nhanh lên Hiểu Nhu.

-Ờ,cứ để tụi tớ,cậu ngồi nghỉ đi-Hiểu Nhu nịnh nọt,cố không để cái núi lửa ngồi kế bên phun trào.

-Khoan.Biết việc gì mà làm-Nói xong nó đưa ra tờ giấy,đó là danh sách những việc cần làm.

-Quét nhà,nấu cơm,chùi toilet,giặt đồ,rửa chén,tưới cây,dọn cỏ,lau cửa kính,phơi đồ,thay ra giường,…-Kha Bình vừa đọc danh sách trợn mắt.

-Hạ Phi,sao nhiều việc quá vậy?Làm sao Trúc Lâm làm hết?-Hiểu Nhu bất bình lên tiếng.

-Cô nói đúng đó,làm sao cô ta làm hết.

-Là sao?

-Tới nhà tôi cô ta có làm đủ mấy việc đã giao đâu.Lần nào cũng nấu cơm,quét xong cái nhà rồi đi về.Làm như bạn của các cô siêng lắm vậy.

-Ra thế,đúng là Trúc Lâm-Hiểu Nhu lắc đầu nhìn nó.

-Còn đứng đó cười cái gì?Mấy cô lo làm bù đi.

-Hả?

-Nè nè,ông đừng thấy bạn tui hiền mà bắt nạt nha.Mấy cậu cứ nấu cơm quét nhà rồi về-Nó cà nhắc tới chỗ Hạ Phi.

-Giờ cô là ôsin hay là tôi đây?

-Tui.Nhưng làm chủ thì có lương tâm chút đi-Nói xong nó lại cà nhắc về ngồi chễm chệ trên ghế sa lông làm Hạ Phi tức điên người.

Ngày hôm nay thiệt khỏe re,có hai đứa bạn làm dùm hết.Nó chỉ có việc là ngồi an nhàn trên chiếc ghế sa lông hút nước cam.Một lúc sau bỗng dưng thấy nó nhăn nhó,mồ hôi chảy ròng ròng,Hạ Phi quan tâm hỏi:

-Nè,cô sao đó?

-Tự nhiên chân tui giở chứng nhức quá đi.

-Đợi tôi chút-Nói xong Hạ Phi chạy nhanh vào phòng rồi chạy ra với một hộp băng dán.

-Đưa chân đây.

Nó ngoan ngoãn đưa chân ra.

Hạ Phi bôi bôi sức sức cái gì lên chân nó

-Cái này là thuốc sức trị trật chân,không sức thì đừng hòng cô hết đau.

Xong Hạ Phi dán một miếng cao lên chân nó

-Đi đứng cho cẩn thận đó,không có ngày què giò nha cưng.

Nghe cái giọng của Hạ Phi mà nó muốn đập cho cậu ta một đập.May là cậu ta vừa mới giúp nó xong,nếu không thì….

Hai con bạn nó cuối cùng cũng xong việc…

-Để tôi chở về cho.

-Khỏi cần,tụi tui đi xe buýt về được rồi-Nó từ chối.

-Ừ,không làm phiền ông nữa đâu-Hiểu Nhu đỡ nó đi.

-Mấy cậu nói gì vậy,Hạ Phi đã có lòng tốt thì tội gì mình phải đi xe buýt-Kha Bình choe chóe cái miệng.

-Thích thì cậu đi một mình đi-Nó và Hiểu Nhu đồng thanh.

-Thôi vậy.

-Tụi tui về đây.

Ra ngoài sân…

-Hình như Hạ Phi thích cậu thì phải-Hiểu Nhu tò mò.

-Đừng ở đó mà nói nhảm nữa,tớ và Hạ Phi hả,còn lâu mới có chuyện đó-Nó trề môi.

Hạ Phi đứng bên trong nghe được liền lẩm bẩm:

Trúc Lâm là đồ ngốc.

3 ngày kể từ khi ở nhà Hạ Phi về.Chân của nó đã khỏi,mọi chuyện cũng có vẻ ổn hơn mặc dù hắn và nó vẫn chưa nói chuyện được với nhau.Chỉ có một sự lạ xảy ra,sự lạ đó đang đi ngay sau lưng nó hay nói cách khác là bám theo nó như một cái đuôi.

-Cao Thoại Giai-Nó đột ngột quay phắt lại khiến cậu ta giật mình.

-Hả?Gì?

-Ông bị sao vậy hả?

-Đâu có bị gì đâu-Thoại Giai chối bay chối biến rồi đánh trống lảng sang chuyện khác:

-Trúc Lâm,chân cô sao rồi?Có còn đau không?Có bôi thuốc đều đặn không?

-Tự nhiên quan tâm dữ dzạ?Đừng làm tui dị ứng đó.

-Không có gì,bạn bè hỏi thăm nhau vài tiếng thôi mà,cô lên lớp đi.

Nó nhìn Thoại Giai với cặp mắt kì lạ,tên này hôm nay sao lại nói cái giọng nghe nổi cả da gà thế này.Nghĩ là nghĩ vậy nhưng nó cũng chạy vội lên lớp để không trễ học.

Sau đó là một loạt những điều kỳ lạ xảy ra:

_Trong tiết học,nó cảm nhận được có người đang nhìn mình.Không biết có phải là do nó nhạy cảm hay không nữa.Chỉ biết khi nó quay lại đã thấy nguyên hàm răng trắng muốt đang nhe ra cười nhăn nhở.Lại là Cao Thoại Giai.

_Giờ ra chơi,nó vừa đánh rơi cây bút….

Tên họ Cao không biết từ đâu bay tới với tốc độ tên lửa nhặt bút lên dùm nó.Không những thế cậu ta còn ngước mặt lên nhìn nó cười cười,trông đến tởm:

-Cứ để tôi.

Nói xong Thoại Giai cứ thế mà bỏ đi.Trời ạ,không biết cậu ta định gây ấn tượng với ai đây nữa.

_Nó đang tranh thủ giờ ra chơi ngồi lẩm nhẩm lại mấy bài toán mới học thì…

-Trúc Lâm,đói bụng không,tôi có cái bánh nè,ăn đi.

Nó nhíu mày nhìn Thoại Giai đầy nghi ngờ:

-Có độc trong đây không?

Thoại Giai chỉ nhìn nó


XtGem Forum catalog