ràng là có mà.
Hiểu Nhu lo lắng hỏi:
-Còn chân của cậu nữa,sao lại ra nông nỗi này?
-Chỉ bị té nhẹ thôi,không sao đâu.
-Té gì mà chân sưng đến đi không được hả?
-Không sao thiệt mà.
Vẻ khó chịu đã lộ rõ trên mặt Hiểu Nhu:
-Đừng giấu tớ.Thiệt ra cậu có coi tớ là bạn không đây?
-Tớ sẽ coi cậu là bạn nếu cậu bớt đa nghi lại.Con gái gì mà kì cục quá đi.Tớ nói rồi,chỉ là sơ ý nên bị té thôi.Cậu đừng lo.
-Thôi được,tớ tạm tin cậu lần này.Nhưng sau này,nếu có chuyện gì phải lập tức nói cho tớ biết.
Nó nhấn mạnh từng chữ,xin hàng với con bạn này:
-Được rồi,tớ hứa.Vừa lòng chưa?
-Uhm.Tớ đỡ cậu lên-Hiểu Nhu khoác lấy tay nó.
-Không cần đâu,tớ tự đi được.
-Chân cậu…..
-Không sao đâu mà.
Nhìn từng bước khập khiễng,chậm chạp của nó,Hiểu Nhu không khỏi lo lắng.Cô biết là nó đang có chuyện gì đó đang giấu cô,nhưng cô biết tính con bạn,có hỏi đến sáng thì nó cũng sẽ không khai nửa lời.Đành phải bó tay chứ biết sao.
“Trúc Lâm,lúc nào hỏi cậu cậu cũng chỉ trả lời là không có gì.Nếu cậu nói khác thì chắc tớ đã không phải lo lắng thế này.”
-Cô ăn xong rồi hả?Sao nhanh vậy?
-Hạ Phi.Ông cũng vậy thì nói ai chứ.
-Ê,chân cô bị sao vậy?
“Trời ơi phiền quá đi,sao ai cũng hỏi thăm cái chân của mình vậy,bộ hay ho lắm sao mà….”
-Tối hôm qua về đã xảy ra chuyện gì sao?Hay tên đó lại làm gì cô?
-Hắn ta thì làm gì được tui chứ-Nó nhìn Hạ Phi cười khó hiểu-Ủa mà sao ông biết-Nó hết hồn,giờ mới nhận ra.Sao Hạ Phi lại biết nó và hắn ở chung nhà chứ.
Hạ Phi cố tìm lý do thích hợp:
-A,hôm đó chở cô về nên….
-Theo dõi tui hả?
-Gì?Không….không đâu-Hạ Phi vội xua tay.
-Biết từ lúc nào?
-Ờ…thì…cũng lâu rồi.
-Nói chuyện chút đi-Nó nói xong đứng dậy đi thẳng.
Một lúc sau hai đứa đã ngồi trên ghế đá sân sau với hai món đồ uống trên tay_ly cam ép của Hạ Phi và cốc cà phê nóng hổi trong tay nó.
Nó từ từ mở lời:
-Ông biết tui là người Việt Nam chứ?
-…..
-Tui sang đây cũng do hoàn cảnh ép buộc.Để dì có thể sống tốt hơn nên tui khó khăn lắm mới quyết định được.
-…..
-Chính mẹ của Vũ Bằng là người đưa tui sang.
Sau một hồi im lặng,Hạ Phi lên tiếng:
-Vậy nên cô mới ở cùng hắn ta.
-Uhm-Nó gật đầu.
-Cô cũng không thích ở nhà đó?
-Uhm-Gật đầu lần hai.
-Cô qua nhà tôi ở đi-Hạ Phi buột miệng thốt ra mà chính cậu ta cũng không ngờ mình lại nói vậy.
Câu nói của Hạ Phi làm nó sốc,không hiểu cậu ta nghĩ gì mà nói vậy.Hay là cậu ta kêu nó về để…tiện nghề ôsin.
-Ông điên hả?
-Ha ha.Đùa thôi,đem cô về nhà chỉ tổ phiền phức-Biết mình đã hớ,Hạ Phi vội lấp liếm.
Nó tức điên:
-“đem”,”phiền phức”,ông cho tui là cái đồ gì vậy?
Hạ Phi vội quay mặt sang nơi khác,giả điên:
-Cứ cho là tôi chưa nói gì đi.
-Ông thiệt là…
Đột nhiên nó to giọng:
-Nói cho ông biết hết rồi đó,đừng có nhiều chuyện nữa,cũng đừng có đi bép xép với ai đó.
-Yên tâm,tôi không nói với ai đâu.
-Tui vô lớp đây.
—————————————
Tan học,bốn đứa nó đi giữa sân trường,Hiểu Nhu giành lấy cái cặp từ tay nó nói:
-Chân đã cà nhắc rồi mà còn ôm đồ nặng.
-Không sao,có cái cặp thôi mà.
Không quan tâm lời nó nói,Hiểu Nhu nhăn nhó dòm vào trong cặp:
-Cậu bỏ cái gì trong đây mà nặng dữ vậy?
-Sách vở thôi.
-Hình như hôm nay cậu lên nhà Hạ Phi phải không?-Hiểu Nhu hỏi lại cho chắc ăn.
-Cậu mà cũng quan tâm mấy chuyện này nữa hả?
-Không phải,tại Kha Bình nhờ tớ đi cùng nên tớ mới hỏi thôi.
-Biết ngay là không phải cậu tự nguyện mà.
Nó quay sang Kha Bình:
-Còn cậu đó,qua bên đó nhớ phải phụ tớ,đừng có mà lo ngắm trai không đó nghe chưa.
-Cậu nghĩ tớ là người gì vậy?Tớ đâu mê trai đến mức ấy.
-Cậu mà không mê còn ai mê nữa?-Hy Hy chen vào.
-Hôm nay chủ yếu qua phụ cậu làm.
Hy Hy vội sờ trán Kha Bình:
-Nè,cậu không bị sốt đó chứ,trời đâu có nóng lắm đâu.
-Bỏ tay ra,mấy cậu nói cái quái gì vậy?Tớ thấy chân Trúc Lâm bị thương nên mới tốt bụng qua phụ,còn nói nữa.
-Đúng đó đúng đó,chân cậu bị thương vậy.Chút nữa đừng làm gì nha,cứ để tớ-Hiểu Nhu nhanh nhảu nói với nó.
-Tớ ra trước chờ đây-Nói xong Kha Bình chạy nhanh ra cổng.
-Nhỏ đó sốt rồi-Hy Hy lảm nhảm trong miệng.
-Mà nè,tớ nhớ cậu cũng thích Hạ Phi lắm mà,hồi trước còn tới gây sự với tớ nữa-Nó sực nhớ.
Hy Hy nghe nó nhắc lại chuyện trước đây thấy xấu hổ:
-Cái chuyện xưa lắc đó cậu còn lôi ra nói làm gì nữa chứ?Thích Hạ Phi gì chứ,ai thèm quan tâm-Nói xong cô cũng chạy biến.
Còn lại nó và Hiểu Nhu nhìn nhau lắc đầu.Đến là khổ với hai con bạn mưa nắng thất thường.
Nó với Hiểu Nhu vừa ra tới cổng đã bị Kha Bình phun một tràn vào mặt.
-Hai bà rùa này sao chậm quá vậy,xe Hạ Phi đứng đợi từ giờ nào rồi mà giờ mới bò ra cổng.
Hiểu Nhu nghe thấy tức khí nên mỉa mai:
-Đã là rùa sao mà nhanh được chứ?
Nó chen thêm:
-Nè,thông cảm cho người bị thương cái đi.
-Thôi lên xe nhanh đi mấy bà-Kha Bình vội đẩy hai đứa nó lên xe.
-Cô…Sao nhiều