Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210435

Bình chọn: 7.00/10/1043 lượt.

ra.

-Gì?

-Cắn đi.

-Điên hả?

-Lẹ đi.

-Đừng la đó.

Xong nó cầm cánh tay hắn lên.Sau khi hắn dùng tay còn lại tạo ra tiếng “Cụp…Cụp…Rắc” từ xương chân nó,nó lập tức nhắm tịt mắt,cắn mạnh vào cánh tay hắn.

-Ư….

Nó từ từ mở mắt.

-Xong rồi mau nhả ra đi.

Nó nhả ra và……dụt lại cánh tay cho hắn.Cánh tay đã rướm máu.

-Có sao không?-Nó hỏi mà dè chừng.

-Có sao không?(cười đau khổ)Cô là cẩu hả?Sao răng sắc quá vậy?

-Ông kêu tui…….

-Kêu là cô cắn không thương tiếc vậy sao?(gần khóc)

-Có gì tui băng lại cho.Mà ông cũng bẻ chân tui đau gần chết rồi còn gì.

-Nhìn lại chân cô đi.

-Ủa?Hết đau rồi-Nó cãi gần thua rồi-Nhưng tại ai mà chân tui mới bị trật hả.Đừng hòng tui cám ơn.

Nó nói xong vùng vằn đi lên lầu dù chân vẫn còn cà nhắc.Thái độ của hắn hơi lạ nhưng thây kệ,đừng mong nó cho qua.

Đang tức nó đến điên lên được nhưng sao nhìn thấy nó té lại không thể không giúp.Cứ tội tội thế nào ấy.Vậy mà con nhóc này được giúp xong lại còn gân cổ lên cãi nữa chứ,hết chịu nổi.Biết vậy không giúp cho rồi.Hắn vừa nghĩ vừa lên phòng.Hắn ngạc nhiên thấy trước cửa phòng mình là…..một bao nhỏ đựng thuốc sát trùng,bông gòn và băng cá nhân.

—————————————

Trong một căn phòng toàn màu hồng và sực nức mùi dâu tây,có hai con nhỏ nằm trên cái giường tầng.Nhỏ nằm tầng trên chồm xuống nói:

-Ra là anh ấy đã cứu chị khỏi ba thằng côn đồ.Nè,có mến người ta không đó?

-Không biết.

-Là ai vậy,nói em nghe đi.

-Không nói.Nhóc con,lo ngủ đi.

Tiếng Kha Bình ngân dài át luôn cả tiếng nói chuyện ồn ào trong lớp:

-Trúc Lâmmmmmm.

-Gì vậy?Mới sáng sớm mà đã ám người ta rồi.

-Chân cậu sao vậy?

-Không có gì,chỉ bị té nhẹ thôi.

-Lại còn không có gì.Nhìn chân cậu đi,sưng hết rồi kìa.

-Cậu học thói nhiều chuyện này từ khi nào vậy?

-Gì đâu chứ,người ta quan tâm thôi mà.

-Hôm nay đúng ngày cậu mong đợi rồi đó,sao không thấy động tĩnh gì vậy?

-Chuyện đó có gì quan trọng đâu chứ,chủ yếu là qua phụ cậu.

-Hey lạ quá nha,sao hôm nay ăn nói kì cục vậy?Uống lộn thuốc rồi hả?

-Cậu chưa uống thuốc thì có,vô duyên quá đi.

Căn tin giờ ăn trưa…..

6 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hy Hy,không biết có chuyện gì vui mà cô nàng cứ tủm tỉm duốt từ sáng tới giờ

Nó thả muỗng xuống nhìn Hy Hy:

-Nè,cậu có bị sao không vậy?

-Sao chứ?Bộ lạ lắm sao?

Kha Bình run run:

-Cậu đừng làm tớ sợ nha.

Hiểu Nhu tâm lý hơn:

-Kệ,nó cười được để nó cười đi.Lâu lâu bị nhầm là người điên cũng vui,ha.

Hy Hy bất bình la lên:

-Mấy người nói gì đó?Tôi cười cũng không được sao?

Nó “tốt bụng” giảng giải:

-Không phải không được,mà là không bình thường.

-Không nói chuyện với mấy người nữa.

Cao Thoại Giai bụng đang đánh trống,mồm không thôi cằng nhằn:

-Kêu cậu nhanh lên mà không nghe,giờ hết chỗ rồi thấy chưa.

-Cần gì ăn uống chứ,nam nhi nhịn đói vẫn sống được mà.

-Câu đó chỉ dành cho cậu thôi,không có phần của tớ đâu.

-Cậu làm con trai kiểu gì vậy?

Thoại Giai mừng rỡ chỉ về phía bàn nó ngồi:

-Ê,đằng kia còn chỗ kìa.

-Lại nữa sao,mấy con nhỏ đó có chịu không?

-Haizz.Chắc chắn chịu mà,không chừng còn mời mình ngồi cũng ấy chứ.

-Hớ,cậu nói thì hay lắm.Coi chừng bị mấy bà chằn chửi vào mặt cho coi.

Thoại Giai nhăn nhó lôi hắn đi:

-Trời ơi,còn nói nữa là nhịn thiệt đó.Tới mau đi.

Hắn biện đủ mọi lý do cũng vì đó là bàn nó ngồi.Hôm qua như thế,hôm nay lại ngồi ăn chung,dù sao cũng không thoải mái.Nghĩ đến là thấy nuốt không trôi rồi.

Thoại Giai hí hố đến hỏi:

-Nè,những nơi khác đều hết chỗ rồi,có thể cho tụi này ngồi ăn chung không?

Hy Hy cũng niềm nở không kém:

-A,đây còn đúng hai chỗ trống nè.Ngồi đi ngồi đi.

Kha Bình ghé sát tai Hiểu Nhu nói nhỏ:

-Nè,lại thêm một biểu hiện bất thường.

-Hiểu Nhu le lưỡi đáp:

-Đúng dó,bình thường thì như chó với mèo,hễ gặp nhau là bốn tia điện xẹt lửa,vậy mà hôm nay lại mời ăn chung.Đáng nghi quá.

-Mấy cậu thôi nhìn tớ kiểu đó đi,bạn bè cùng lớp với nhau,phải lịch sự chút chứ.

-Bạn bè?-Kha Bình,Hiểu Nhu cùng trố mắt.

-Đúng đúng,là bạn hết mà.Cứ tự nhiên.

Nó nãy giờ tập trung vào phần cơm nay đã hết sạch đứng dậy:

-Tớ lên trước đây.

-Nè,còn chưa ăn trái cây mà,tớ có đem theo một đống đây-Hy Hy lôi trong túi ra một hộp nhựa.

Hiểu Nhu tinh ý nhìn thấy vẻ khác lạ trên khuôn mặt nó liền cứu nguy:

-Tớ…cũng ăn xong rồi.Lâm à,tớ lên với cậu nha.

Nó chỉ gật nhẹ.

Hắn nhìn theo dáng nó đi khập khiễng mà lòng đầy lo lắng.

-Hôm nay cậu sao vậy?

-Đâu có sao đâu.

-Còn chối,rõ


XtGem Forum catalog