Ring ring
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210503

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

rạm xe buýt không.

-Gì chứ?Bộ tôi rảnh lắm sao?

-Làm ơn thì làm ơn cho trót.Ông đã có lòng cứu tui tới đây rồi thì giúp tui luôn đi.Tui con gái chân yếu tay mềm,từ đây tới trạm xe buýt còn nhiều hiểm nguy,lỡ có chuyện gì thì….

-Thôi được rồi,đừng ca vọng cổ nữa.Nói cô chân yếu tay mềm,ai tin chứ tôi không tin.

-Tin hay không tùy ông,giờ đi với tui,tui sắp trễ xe rồi.

-Nhỏ này thiệt là…

Trạm xe buýt…….

Tuy ở đây là nơi đông người,không có gì nguy hiểm nhưng lấy lí do đứng chờ xe một mình_buồn_Hy Hy năn nỉ Thoại Giai đứng lại thêm chút nữa.Câu “Làm ơn thì làm ơn cho trót” được đưa ra…..tái sử dụng.

Đang ngồi chờ xe tới,Thoại Giai hỏi một câu đúng ngu:

-Lúc nãy bị như vậy cô có sợ không?

-Ông nghĩ tui có sợ không?

-Có.

-Vậy thì là có,hỏi gì nữa.

-Đợi tôi chút-Thoại Giai nói xong đứng dậy bỏ đi.

-Ê,đi đâu đó?

7ph 57…..58…59….8ph…_theo đúng như Hy Hy canh từ nãy đến giờ,tên họ Cao vẫn chưa quay lại.

-Cao Thoại Giai chết dẫm,dám lừa mình bỏ đi đâu mất.

-Tui mà gặp lại thì ông biết tay tui.

Thứ gì đó mát lạnh áp vào mặt Hy Hy:

-Sao tôi lại phải biết tay cô vậy?

-Cao Thoại Giai.

-Gì chứ?Nhìn tôi sao giống gặp ma quá vậy?

-Nãy giờ ông đi đâu?

-Mua nước.

-Sao lâu quá vậy?

-Cô ngó quanh trạm xe buýt này có tiệm nước nào không,tôi phải chạy xa lắc mới mua được đó.

Hy Hy gật gù.

-Uống mau đi chớ không nguội.

-Đâu khát đâu mà uống.

-Uống xong hết sợ.

Hy Hy ngơ ngác:

-Hết sợ lâu rồi mà.

-Vậy cất đi,lên xe uống.

-Quên hỏi,sao lúc nãy ông đi đường đó vậy?

Thoại Giai nói tỉnh như ruồi:

-Mới đi sàn về.

-Sàn?-Hy Hy không khỏi ngạc nhiên.

-Ủa,ngạc nhiên lắm hả?Ngôi nhà thứ hai của tôi đó.

-Giờ mới biết,hơi ngạc nhiên-Hy Hy cười gượng,tên này đúng là phức tạp,chẳng giống học sinh cấp ba gì hết.

-Ông rõ là tên không đàng hoàng.

-Ê,con gái nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu đó-Thoại Giai đẩy đầu Hy Hy.

-Xe tới rồi kìa.

-Uhm.

Hy Hy đi đến cửa xe thì quay lại,cầm lon coca vẫy vẫy,lại còn cười nữa.Nụ cười bình thường,không hiểu sao Thoại Giai lại thấy xung quanh cô và cả lon nước được hưởng ké nữa_ánh sáng lấp lánh.

-Cảm ơn nhiều nha.

Sau 30ph trên xe……

Hy Hy liên tục kêu ca cằn nhằn

-Haizz,nóng quá đi.

-Lão khủng bố chết tiệt.

-Khát nước quá,chừng nào mới về tới nhà đây.

-A,còn lon nước Thoại Giai cho.

-May quá.

-Wa,đỡ khát rồi.

-Cám ơn,về được rồi đó-Nó sập cửa xe cái rầm.

-Đồ vô ơn.

-Muốn chết hả?-Nó lườm Hạ Phi làm cậu ta tái xanh mặt mũi.

-Đâu có nói đâu,về đây.

Nó quay lại nhìn,đèn ô tô đã ở xa rồi.Sẵn tiện gỡ đôi giày cao gót chết tiệt xuống,nó hai tay cầm giày,ngước nhìn bầu trời.

-Haizz,thoải mái quá.

Nó chậm chạp bước từng bước lên con dốc,mắt vẫn không thôi nhìn bầu trời đầy sao,hôm nay sao nhiều hơn mọi ngày.

Tèng teng_cổng khóa(_ _’’)

Nó về trễ thế này rồi sao?Ngủ hết rồi,giờ nó biết kêu ai đây.Khổ thiệt,giờ phải tìm cách để leo qua cái cổng cao chót vót độc nhất vô nhị này.

Sau nhiều lần leo lên-tuột xuống,cuối cùng nó cũng leo một cách “nghệ thuật” qua cánh cổng mà không phá hư bộ đầm đắt tiền đang mặc.Nhưng đây mới chỉ là bước đầu thành công thôi,còn phải lết cho hết cái sân dài thượt lượt này rồi tìm cách….vào nhà,điệu này mệt đây.

Nó từng nghe ai đó nói đi bộ làm đầu óc minh mẫn mà sao nó lết nãy giờ trong sân mà không tìm ra cách nào để vào nhà thế này.A!Ra rồi!Chẳng phải cái cửa đi ra ngoài lan can trong phòng nó vẫn chưa đóng sao?Vậy mà nãy giờ nghĩ không ra,chỉ cần bay một phát nữa là được.

Lết mãi mới vòng ra sau đến được cái cửa đó,nó chạy thật nhanh lấy đà:

-1…2…3….Được rồi!-Cuối cùng nó cũng chụp được vào cái thành lan can,nhưng có một sự cố ngoài ý muốn.

-Ă…Ăn trộm.

-Soạt.

-Bụp.

-Á.

Không phải đánh nhau gì đâu,mà sau khi nghe cái tiếng ré như heo bị cắt tiết kia,nó giật mình–>tuột tay–>rớt xuống đất.

-Thằng chó nào la làm hết hồn.

Hắn nghe tiếng la,giật mình_tiếng con gái_tới gần mới nhận ra là nó.

Cả hai không nói,hắn đứng sững,nó nhăn nhó ngồi ôm chân,chiến tranh lạnh trong…..37 giây.

-Là cô sao?

-Thì ra con heo bị cắt tiết là hắn(lẩm bẩm)

-Hả?

Không để mọi chuyện diễn ra lâu hơn,nó chống tay đứng dậy rồi lại rớt xuống cái bịch.

-Ai da.

-Để tôi-Nói xong hắn đỡ nó vào nhà.

—————————————

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

-Im coi,muốn cả nhà dậy hả?

-Đau.

-Cắn đỡ cái này đi-Hắn nói rồi đưa cho nó cái khăn hay đúng hơn là cái giẻ rách.

-Ông cắn đi.

-Chịu khó đi,một lần nữa thôi.

-Tui la nữa đó.

-Nè-Hắn đưa cánh tay