The Soda Pop
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210335

Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.

̣ Phi.

-Sao chứ?-Cậu ta thì đang toát mồ hôi hột lo lắng.

-Sao lại khác vậy chứ?

-Khác gì?

-Bình thường thì luôn bắt nạt tui,bắt tui làm hết việc này đến việc kia.Vậy mà trước mặt người khác lại chiều tui như chiều con nít vậy.

-Cô nói ngược rồi.

-Ngược gì?-Nó bực tức.

-Bình thường đối với ai tôi cũng đàng hoàng tử tế,chỉ có mình cô là tôi bắt nạt thôi.

-Tại sao?

-Tôi thích vậy đó.

-Ông…..-Không nói nhiều,nó dùng một đòn tay nói gọn là Đu Tê Quyền(Đồ Tể Quyền,mà đồ tể ai hiểu được thì hiểu nha) chặt ngay vào vai Hạ Phi khiến cậu ta la lên oai oái.

-Đó đó,cứ cái tính này thì ai đàng hoàng tử tế được với cô hả?

-Tui là con gái hung dữ đó thì sao?-Nó trợn mắt lên hỏi.

-Nếu như cô mà cứ hiền dịu như mới nãy thì có phải tốt hơn không.

-Tốt ở chỗ nào?

-Thì tôi cũng sẽ đối với cô y như vậy.

-Thiệt hông đó?-Nó tỏ vẻ nghi ngờ.

-Láo làm chi.

Có thiệt là tính tình nó quá kỳ cục,không ai ưa nổi không.Cũng phải,là con gái mà cộc cằn,hung dữ,lại bướng bỉnh như nó thì…có chúa cũng ưa không nổi chứ đừng nói là…Ngay cả Hạ Phi nổi tiếng là một người hiền lành,có nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu girl hâm mộ cũng phải đổi thái độ với nó.Thêm nữa,có lẽ tính nó….không ai tin được.

Nhận thấy gương mặt nó đã không còn tươi tỉnh như lúc “tặng” cho cậu đòn Đu Tê Quyền,Hạ Phi hạ giọng.

-Không sao chứ?

-Tôi không đáng tin đến vậy sao?

-Hả?

-Sao lúc nào cũng không tin tôi vậy?

-Cô nói gì vậy,ai không tin cô chứ.

Nó không nói,gương mặt càng lộ rõ nét khó xử.

-Có cần mượn vai không?

-Không.

Thêm một lúc lâu sau……

-Ê.Cho mượn vai chút đi.

-Hả?

-Buông ra,tên khốn-Hy Hy quát lên.

-Ô hô,nhỏ này nhìn thế mà ghê nhỉ-Tên đó nhìn hai tên đàn em cười nhăn nhở.

-Bỏ tay cô ấy ra-Một giọng nam.

-Mày là thằng nào?-Tên đó gầm gừ.

-Mày không cần biết,thả tay cô ấy ra.

-Tránh ra,muốn chết hả.

-Để xem ai chết trước nhá.

-Tụi bay,xông lên-Tên đó ra lệnh cho đàn em.

-Binh…..Bụp……Bốp

Chưa đầy 5 phút,hai tên đô con lực lưỡng mình đầy hình xăm đã…….nằm sải lai.Chúng chỉ được cái to con mà đấm đá chẳng ra gì,chỉ cần vài chiêu là hạ được.Tên cầm đầu nhìn hai đứa em nằm bất động cũng cong giò chạy mất.Nhưng chưa đâu,anh hùng của chúng ta mà để tên đó thoát thì cái màn anh hùng cứu….chằn lửa kết thúc thật là lãng xẹt.Cuối cùng,đang trong cuộc thi chạy ma-ra-tông,tên cầm đầu cũng phải dừng lại và chịu “vài” cú đấm,đá và xáng tai của “anh hùng”.Không biết hắn ta đã xin tha bằng cái kiểu quái gì mà khi “anh hùng” bỏ đi,để lại hắn nằm dưới đất_tay chân cong quẹo,hình thù kì dị,chưa biết tương lai nằm bao lâu trong khoa chỉnh hình.

Vai của tên này êm thật.Lần đầu tiên nó nhận ra Hạ Phi cũng rất ấm áp,nếu để cậu ta làm bạn trai thì tuyệt lắm,như vậy thì cái vai này đâu cần phải “mượn”.Không biết….vai hắn có êm như vậy không nữa?Thế quái nào mà nó lại nghĩ đến cái tên đầu trâu mặt ngựa đuôi bò đó vào lúc này chứ.Thiệt là xui xẻo.

Thấy nó đột nhiên ngồi bật dậy,lại còn nhăn nhó,vò đầu,Hạ Phi lấy làm lạ hỏi:

-Sao vậy,được dựa vai tôi sướng quá nên điên rồi hả?

Nó gân cổ lên cãi:

-Điên cái gì chứ.Mà sao ngồi xích ra dữ vậy?Nói cho mượn thì phải ở yên một chỗ chứ.

Nó vừa mới đặt lại cái đầu ở vị trí cũ thì Hạ Phi mạnh tay hất cho nó……đàn hồi đi ngược trở lại.

Nó điên tiết:

-Sao vậy hả?

-Đừng có dựa nữa,đầu cô nặng quá.

-Nặng…nặng gì?Ai biểu cho mượn.

-Tránh ra đi.-“Má ơi,con không có thuốc trợ tim mà cứ hành con quài.”

Nó lầm bầm:

-Tránh thì tránh,gì mà làm như đuổi tà vậy?

-Cho mượn có chút xíu mà vai đau quá trời.

-Đi về-Nó phán gọn.

-Ê.Giận rồi hả?

-Mệt rồi.Về.

Hạ Phi thấy vậy liền nhỏ nhẹ,sợ nó giận thiệt:

-Nói thiệt chứ đầu cô cũng không nặng lắm đâu.

-Tui hỏi có về không-(nghiến răng)-hay để tui chở ông về-(cười đầy sát khí).

-Về thì về-Hạ Phi tái xanh mặt.

—————————————

-Cao Thoại Giai-Đến lúc này Hy Hy mới mở miệng được,cô quá ngạc nhiên với những gì mới diễn ra.Chắc mọi người cũng biết “anh hùng” là ai phải không.

-Cô không sao chứ?

Hy Hy gật đầu lia lịa,mắt vẫn nhìn Thoại Giai sững sờ.

-Tối rồi cô còn đi đâu nữa chứ?May là tôi thấy lo nên đi theo,chứ không giờ cô cũng tiêu rồi.

-Ông đi theo tui sao?

Thoại Giai vừa nói vừa quay lưng bỏ đi:

-Chứ còn gì nữa,thiệt là phí thời gian mà.

-Ê khoan đã.

-Gì nữa?

Hy Hy ấp úng:

-Ông cũng biết tui đi ra đường giờ này không tiện mà.

-Thì sao?Giờ cô muốn tôi làm gì nữa đây?

-Thì đó.Vậy ông có thể đưa tui đến t