The Soda Pop
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210242

Bình chọn: 7.5.00/10/1024 lượt.

Hắn đánh nó,không phải vì Gia Mỹ mà vì giận thì đúng hơn.Những chuyện xích mích này hắn đã nghe Gia Mỹ nói nhiều lần nhưng có điều……hắn không tin.Hắn không nghĩ nó là người như vậy.Hắn đã dành quá nhiều niềm tin cho nó và bỏ quên cả Gia Mỹ.Cho đến ngày hôm nay,khi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện,hắn-không-thể-không-tin.

Nó….đau lắm,đau không thể tả.Kia rồi,bàn của những con người kỳ lạ,dù không muốn nhưng nó vẫn phải đi.Ở đây nữa,nó không biết mình sẽ làm gì.Hét lên như đồ điên?;Đập vỡ mọi thứ?;Hay đánh chết con nhỏ đó???;…..

Trong nhà vệ sinh….

-Em….có sao không?-Hắn nhẹ nhàng đỡ con bé.

-Em….hức…..không làm gì cả……hức…

-Anh biết.

-Sao chỉ lại ghét em …..hức……..như vậy……..hức….?

-Cô ta,anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu-Nói xong hắn chạy vội đi.

Gia Mỹ,sau khi hắn đi,chạy gấp đến bồn rửa mặt.

-Khốn nạn.Rặn mãi mới ra được…..hai giọt nước mắt.

-Chết tiệt.Lem hết mát-ca-ra rồi.

Đoạn này có thay đổi chút xíu.

Đi qua con đường vắng hoe vắng hoét vầy,kể ra Hy Hy cũng gan thiệt.Cô đi mà mắt cứ liếc ngang dọc lia lịa ngó xem có tên nào khả nghi không.Thân con gái đi một mình thế này cũng sợ,cô tiện chân đá đại lon nước ngọt nằm trên đường.

-Bốp.

-Mẹ kiếp.Đứa nào dám ném lon vào đầu ông-Một tên la lên oai oái.

Nghe là biết không linh,Hy Hy ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chạy.

-Á-Tên đó chụp lấy tay cô.

-Là mày hả?Á à,xem ra cô em cũng xinh đấy nhể.

-Bỏ….bỏ tôi ra-Hy Hy lắp bắp.

-Cô em nghĩ anh bỏ ra dễ vậy sao?-Tên đó cười nhăn nhở.

-Buông ra-Hy Hy quát lên,hai người tiếp tục giằng co nhau.

—————————————

-Em thấy mệt-Nó nói với Hạ Phi bằng một giọng đều đều cùng gương mặt vô cảm.

-Hey girl,về sớm vậy sao?-Cái giọng lai Tây lai….tàu hũ của Eli vang lên.

-Thôi,để hai người đó về đi anh-Giọng Riley nũng nịu.

-Phải,Trúc Lâm mệt rồi-Như Phúc lo lắng nhìn gương mặt nó tái đi.

-Ê,mày ăn xong bỏ về vậy hả?-Vũ Phong vẫn muốn giữ Hạ Phi lại.

-Anh có thôi đi không-Bái Nghi đánh cái bốp vào lưng Vũ Phong rồi nhìn sang Hạ Phi-Hạ Phi,cậu đưa Lâm về đi.

-Em làm gì vậy,có tin anh đi tìm cô khác đấm lưng cho không?-Vũ Phong quát.

-Anh thử đi,em chống mắt lên xem anh còn sống hay chết cho mấy con đó đấm lưng.

Đầu nó nổ tung mất.Chóng mặt quá.Mọi thứ xoay mòng mòng.Ủa?Sao lại có đến hai Hạ Phi?Còn những tiếng cãi cọ này nữa.Mau dừng lại.

-Thôi đi!-Hai tay ôm lấy đầu.Nó hét lên,tiếng hét đủ to để 14 con mắt trố ra nhìn nó.

-Em sao vậy?-Hạ Phi nhìn nó,mặt nó giờ không còn chút thần sắc nào nữa.

-Đi về.Đi về-Nó lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng.

-Được rồi,về thôi-Hạ Phi nhẹ nhàng.

-Tao về,chơi vui vẻ-Cậu không quên quay lại chào đám bạn.

Ra khỏi quán Hạ Phi mới lộ ra vẻ lo lắng hỏi nó.

-Cô bị gì vậy hả?-Trông nó bây giờ đã đỡ hơn.

Nó không nói,chỉ lắc đầu rồi tiến đến chiếc xe Hạ Phi.Thấy vậy,cậu ta cũng không hỏi.Cả hai đang đi thì có một giọng hét to từ phía sau.

-Trúc Lâm.

Hạ Phi quay đầu lại nhìn-là hắn.Còn nó vẫn lững thững bước đi như không nghe thấy gì.

-Cô đứng lại đó-Đến lúc này nó mới đứng khựng.

-Cô…..Sao lại làm thế hả?

Làm sao đây?”Gia Mỹ đã tát tôi trước”.Lời giải thích như vậy liệu có được không?Ha,nó biết rõ câu trả lời mà.Hắn_không-bao-giờ-tin-nó,thôi thì cứ nói như hắn muốn đi.

-Nó đáng ghét-Nói xong nó và Hạ Phi lên xe phóng đi.

3 từ,chỉ 3 từ thôi cũng đủ làm hắn đau như cắt.Vậy mà hắn đã mong có một lời giải thích cơ đấy.Ngốc thật,đã thấy tận mắt thế rồi thì còn muốn nghe thêm gì nữa chứ.Nhưng,có điều gì đó mách bảo hắn rằng đó không phải sự thật.Nói vậy thì hóa ra là Gia Mỹ đang nói dối à.Hắn tự cười với suy nghĩ của mình,tuy cười nhưng ánh mắt lại rất đau khổ.

-CHẾT TIỆT.

—————————————

Hạ Phi là người chứng kiến mọi chuyện.Tuy không biết có chuyện gì nhưng nhìn cái kiểu hắn hỏi nó là là cậu muốn xông vào cho hắn vài đấm rồi.Chỉ ngại một điều:cậu….không đủ khả năng(_ _’’)

-Cô muốn đi đâu?

-………

-………

-Một nơi yên tĩnh.

Chiếc xe dừng lại gần biển,đây có lẽ là nơi yên tĩnh nhất trong cái thành phố đông đúc nhộn nhịp này.

-Có muốn xuống không?

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu từ nó.

Im lặng một hồi lâu,không giấu nổi sự tò mò,Hạ Phi liền hỏi

-Chuyện gì vậy?

Nó quay sang nhìn Hạ Phi,hình như vẫn….chưa nghe gì thì phải.

-Có-chuyện-gì-vậy?-Hạ Phi nói rõ từng tiếng một.

Đạp lại cậu ta là một câu cụt ngủn:

-Không nói.

-Cô….Mà không thích thì thôi vậy.

-Nói chuyện khác đi.

-Chuyện gì chứ?

-Ông….-Nó nhìn chằm chặp vào Ha