XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213212

Bình chọn: 8.00/10/1321 lượt.

.

Hiểu Nhu chưa kịp nói thêm gì Hy Hy đã lạnh lùng bỏ đi. Cô muốn giải thích cái gì đó nhưng không được, vì đơn giản không có gì để giải thích, Hy Hy đã thấy cảnh không nên thấy.

Hiểu Nhu giữ nguyên khuôn mặt buồn so suốt dọc đường đi, đầu cô cứ suy nghĩ mông lung, không biết Hy Hy sẽ giữ thái độ đó trong bao lâu nữa. Mắt cứ nhìn chăm chăm vào những chiếc lá vàng rơi rụng dưới đất, mất một lúc lâu cô mới để ý có người đang đứng trước mặt mình.

– Song Thần.

– Song Thần !!!

Hiểu Nhu ngạc nhiên thốt lên, chân bất giác thụt lùi lại, không chỉ có mình Song Thần mà còn hai nhỏ đàn em kè kè theo bên. Linh tính có chuyện chẳng lành, người Hiểu Nhu cứ run bắn cả lên. Cô đảo mắt quanh quẩn tìm kiếm một người nào đó có khả năng cứu mình thoát khỏi tình trạng này, miệng lắp bắp hỏi :

– Có…Có chuyện gì vậy ?

Song Thần không đáp, chỉ cùng hai nhỏ đàn em sầm sầm tiến đến và…

– ÁAA !!!

BINH !BỐP !CHÁT !

Những cái đấm, đá, những cái tát liên tục giáng vào người Hiểu Nhu. Dường như bao nỗi nhục, bao tức giận phải kìm nén khi đứng trước mặt Thái Di của cô nàng chị đại giờ được thể mà trút ra cho bằng hết. Hiểu Nhu- với bản chất đã là nhút nhát, lại cộng thêm gặp phải ba cô nàng sức nặng thân trâu, không cách nào chống lại được. Thế là cô phải gắng mình chịu đựng hết những cái đau, cái dã man ấy, và có lẽ…phải chịu đựng đến khi nào cơn giận của Song Thần qua đi.

————————————–

Hy Hy giật mình quay lại, dường như cô vừa nghe thấy tiếng thét của Hiểu Nhu. Khẽ nhíu mày suy nghĩ, Hy Hy lại vội lắc đầu tự nói với mình : “Chắc mình nghe nhầm !” rồi tiếp tục bước đi…

Nghĩ đến Hiểu Nhu làm Hy Hy bực mình ghê gớm, sao lại để cho cái bọn gọi là chị đại đó hạ thấp mình đến vậy chứ. Trước mặt biết bao nhiêu người, ít ra cũng phải biết đứng lên tự bảo vệ mình, đàng này lại để người ta sỉ vào mặt lôi cả cha lẫn mẹ ra mà [c'>hửi. Tính của Hiểu Nhu vốn đã nhút nhát nên Hy Hy biết, chuyện con bạn chịu nhục như vậy không phải lần đầu. Chỉ là đây là lần đầu tiên cô thấy tận mắt cảnh đó nên cảm thấy rất bức xúc. Lúc đó quả thật Hy Hy chỉ muốn mắng cho Hiểu Nhu một trận và đấm con Song Thần đó một phát vỡ cằm, nếu không có Vũ Bằng đến kịp lúc thì chắc chuyện đó cũng xảy ra thật rồi.

Với cái suy nghĩ đầy bực bội đó trong đầu, chắc hẳn Hy Hy đã vừa đi vừa giữ cái bản mặt hình sự làm ai nhìn vào cũng phát khiếp. Và bộ mặt cau có kia đã đánh động đến “ai đó”.

– Hey, người đẹp ! Đi đâu vậy em ?- Thoại Giai từ đâu chạy vụt lên trước mặt Hy Hy, lấy tay gối lên đầu ngả người về phía sau, vừa đi thụt lùi theo cô vừa giở giọng…tán gái.

– Không có tâm trí để đùa đâu.

– Hơ! Lơ anh luôn cơ à ? Có chuyện gì sao ?- Thoại Giai trở lại tư thế bình thường, hỏi han có vẻ quan tâm hơn.

– Chuyện gì hỏi làm gì ?- Hy Hy nạt lại, cặp mày nhíu lại hết cỡ.

– Làm gì ghê thế ? Quan tâm chút thôi mà.

– Ai cần ?

– Thích thì để ý thôi, quyền công dân mà. Có luật nào cấm quan tâm bạn gái đâu ?

Đáp lại chỉ là gương mặt càng ngày càng thêm nhăn nhó của Hy Hy, Thoại Giai cố tình chọc điên cô lên thì phải.

– Mặt mày sao lại cau có thế hả ? Thấy anh phải tươi lên chút chứ.

– Ồn quá đi, để yên cho tui được không ?

– Vui lên đi mà, nhăn như vậy nhìn xấu gái lắm.

– Im đi ! Ngứa miệng à ? Sao nói lắm thế ?

Hy Hy đột nhiên quát tướng lên làm Thoại Giai giật mình đến mức rụt cả người lại. Nhưng cậu ta cũng đâu vừa gì, tiếp tục trêu ngươi cô làm đủ thứ trò, lại còn ra rả cái họng bên tai cô khiến Hy Hy phát cáu mấy lần.

Thoại Giai không phải một thằng con trai tồi. Và nếu như thế thì chắc chắn cậu ta không phải là thằng bạn trai tệ đến mức không biết cách khiến bạn gái mình vui. Cách của Thoại Giai là…cười ???

– Hi hi hi !!!

– ???

– Hô hô hô !!!

“Cái quái gì thế này? Tính chọc cười mình bằng cái trò trẻ con này ư ? Vớ vẩn !”

Tiếng cười “man rợ” của Thoại Giai lại phát ra.

– Nhăn nhở- Hy Hy phán gọn rồi làm lơ bỏ đi trước >-<

Càng nghĩ, Hy Hy càng lì lợm với gương mặt còn khó chịu hơn lúc nãy. Nhưng chỉ được thêm một lúc, cơ mặt cô liền dãn ra ngay, Hy Hy không thể nhịn được cười trước cái hành động quái dị của cậu bạn trai : Dùng tay sệ hai đuôi mắt và kéo hai má lên trên, trò đùa này khiến gương mặt hot boy sáng láng đột nhiên trở nên méo mó đến kì dị, trông rất buồn cười.

- Chịu cười rồi nhá !

- Hứ ! Ai thèm ?

- Á à...Không thèm chứ gì ? Để đó rồi coi.

"Lại bày trò gì nữa hả trời ???"

- E hèm. A HA HA....

Hy Hy cố nhìn kỹ từng động tác của Thoại Giai và rồi cô nàng hốt hoảng nhảy phóc sang bịt miệng cậu bạn trai lại ngăn chặn một tràng cười kinh thiên động địa giữa phố xá đông người, nếu chậm chân không khéo Hy Hy sẽ biến thành trò cười cho bàn dân thiên hạ soi mói mất.

- Não à ? Tính làm tui quê chết hay sao ?

- Phục rồi chứ ?- Thoại Giai vênh mặt, cái mặt muốn đấm cho một phát.

- Phục. Phục sát đất.

- Sao mà cay cú thế ? Hay để anh cười lại cho em nghe nhá !

- Tui lạy ông đó. Thôi đi !

Mỉm cười thích thú với thái độ khó chịu nhưng vừa bất lực của Hy Hy, Thoại Giai lém lỉnh khoác tay vào tay Hy Hy và ôm chặt cứng cánh tay cô.

- Làm gì vậy?- H