c thả phịch người xuống chiếc ghế đá, nó lấy tay quạt quạt rồi cầm chai nước lên tu một hơi hết nửa. Đến lúc này thì hắn mới lạch bạch đuổi tới nơi, bộ dạng ướt át, mệt mỏi, không còn tí hơi, hình tượng hot boy sụp đổ hoàn toàn (nói cho có chứ xưa nay hình tượng hot boy của hắn có nằm trong mắt nó bao giờ đâu ^-^)
Nhìn hắn ngồi rũ ra như “heo hóa”, nó cầm lấy chai nước chìa trước mặt hắn :
– Sao hả ?
Hắn quay sang nhìn bằng đôi mắt khó hiểu :
– Sao là sao ?
– Thú vị lắm chứ gì ?- Tủm tỉm cười, nó thích thú hôm nay hành hắn được một bữa ra trò.
– Ừ thì thú vị !
Giật mình với câu trả lời đầy tự tin của hắn, nó móc :
– Đừng nên ráng, nếu đuối quá thì mai có thể thôi tập mà.
– Chính cô là người kêu tôi chạy buổi sáng, giờ lại bảo tôi bỏ cuộc sao ?
Nó há hốc tự chỉ vào mặt mình :
– Tui sao ?
– Chứ còn ai vô đây nữa ?
– Sao lại là tui ?- Nó gân cổ lên cự lại.
– Thì chẳng phải cô bảo người ngồi một chỗ mau chết lắm hay sao ?
– Là…Là do cái câu đó sao ?- Nó lắp bắp nói không lên lời, không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ của nó lại làm mọi chuyện trở nên phiền toái thế này.
– Lúc đó tui chỉ giỡn chút thôi, người ông như trâu á lộn…to cao thế này thì ngồi lì một chỗ vẫn sống được tới lúc răng rụng mà T-T.
– Nhưng mà chạy bộ thú vị mà, còn sống dai nữa, dại gì không chạy. Đúng không ?- Hắn nhìn nó…cười tít mắt.
Còn nó chẳng biết nên cười hay khóc, ai mà ngờ được hắn kiên nhẫn theo đuôi nó mỗi buổi sáng mà lí do đơn giản chỉ vì câu phát ngôn ngớ ngẩn của nó đâu. Chợt như nhớ ra điều gì đó đã bỏ sót, nó vội nói :
– Nếu vậy thì từ nay ông với tui mỗi người chạy một đường đi, tui chạy nhanh như vậy ông theo không kịp đâu.
– Nói gì kì cục vậy ? Tập luyện ai sợ chạy nhanh chạy chậm chứ ? Với lại người-một-nhà mà, đi chung cho nó vui- Hắn nhấn mạnh “người một nhà”, cười cười ra vẻ đắc chí lắm.
– Ừ thì tập luyện, vậy thì đi chung- Nó cười mà còn hơn mếu, gương mặt đau khổ phát sợ “Người một nhà cái đầu ông, ừ đấy thì tập luyện, để xem ông luyện được bao lâu.”
====== Căn Tin =======
– Này anh, A~ !- Hy Hy vừa há miệng làm dấu vừa đưa cao muỗng cơm lên đút cho Thoại Giai, cả hai cùng cười toe toét đầy vui sướng mà theo những người độc thân ngoài cuộc là…nhăn nhở.
Cái cảnh tượng đó làm nó sởn gai ốc, nó nhăn mặt :
– Sáng ra tui vẫn chưa ăn gì để ói đâu.
– Ở đâu ra hạnh phúc dữ vậy trời ?- Hắn nhận ra sự kì lạ từ cặp đôi toàn tranh cãi này.
Kha Bình lâu nay vẫn đóng dấu độc quyền những câu nói ngắn gọn, chỉ trề môi phán đúng hai chữ :
– Sến sồ !
Qua ba câu nghe không thể “lọt tai” hơn, Hy Hy liền lên mặt chỉ bảo :
– Ghen ăn tức ở là một tật xấu. Hãy bỏ nó đi !
– Ghen cái mốc xì ! Thử vác đem cho xem có ai thèm không ?
Hết hồn nhìn Hy Hy đang lấy hơi chuẩn bị sổ cho một tràng, Hạ Phi vội nhảy vào :
– Ấy kiềm chế ! Kiềm chế ! Thời gian ăn trưa không còn nhiều, xin tiểu thư mau tận dụng.
Thấy lời Hạ Phi nói quả không sai, lại mắc mớ gì phải phí hơi với tên điên như hắn, Hy Hy liền nén giận tiếp tục công việc cao cả của mình- đút Thoại Giai ăn (_ _’’)
– Tay nghề của em càng ngày càng cao !- Thoại Giai vừa nhai nhóp nhép vừa gật gù khen.
– Đồ ăn đó do Hy Hy làm sao ?- Kha Bình nhìn mấy hộp cơm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nó lắc đầu ngán ngẩm :
– Điệu này có ngộ độc thực phẩm cũng đừng hỏi nguyên do.
– Thoại Giai, cho mày một lời khuyên chân thành. Tốt nhất sau khi ăn xong nên chạy ra WC móc họng đi.
Câu nói của hắn làm Hy Hy “bùng nổ” :
– Mấy người có thôi đi không hả ? Định lấy mấy lời đó ra đầu độc Thoại Giai của tui à ?
– Chưa biết ai đầu độc ai đâu- Hạ Phi thương thay cho Thoại Giai trong khi cả bọn còn lại đang nhợn đứng nhợn ngồi vì cái cụm từ “Thoại Giai của tui”.
– Kiểu này tụi mình có còn nuốt vô không đây trời ?- Nó nhợn nhợn nhìn hộp cơm.
– Hên sui- Hắn nhún vai rất tỉnh.
Bỗng nhiên câu nói của Kha Bình làm cả bọn bất chợt nhận ra thiếu một ai đó :
– Hiểu Nhu đâu ? Sao nãy giờ không thấy nó ?
– Giờ ra chơi cũng không thấy qua.
– Hiểu Nhu…không đi học sao ?- Đang đút Thoại Giai, Hy Hy liền khựng lại. Hiểu Nhu nghỉ học, điều này làm cô lo lắng. Cô giật mình nhớ lại tiếng thét hôm qua.
– Thôi mau ăn đi, sắp hết giờ rồi kìa ! Có gì tụi mình qua lớp Hiểu Nhu hỏi lại sau- Lời nói của Hạ Phi phá tan bầu không khí có phần căng thẳng nơi cái bàn vốn rộn ràng này. Mọi người liền trở lại như bình thường, tuy nhiên những suy nghĩ lo lắng vẫn không thôi đeo bám ba cô gái kia.
————————————–
– À, vậy sao ? Cám ơn nha !
Sau khi nói chuyện với cô bạn lớp bên, nó quay lại với gương mặt tiu nghỉu. Thấy vậy, Hy Hy liền bay tới ngay :
– Sao rồi ? Hiểu Nhu nghỉ rồi phải không ?
– Uhm.
– Bị gì vậy ?
– Nghe nói là sốt cao.
– Có thật là sốt không ?- Hy Hy hỏi vặn lại, đôi mắt ánh lên chút gì đó không yên tâm.
– Nghe nói thì biết vậy thôi chứ sao giờ ? Mà sao cậu hỏi vậy ?
– À, không có gì. Chiều nay tụi mình qua thăm Hiểu Nhu nha !
– Ừ, mua thêm trái cây qua cho nó nữa.
Năm phút chuyển tiết, chẳng thấy bóng dáng Kha Bình đâu. Mãi một lúc sau mới thấy con nhỏ hớt hả hớt hải chạy lên rồ
