Ring ring
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211411

Bình chọn: 8.5.00/10/1141 lượt.

n cả cái tự do tránh mặt người khác mà cũng bị cấm nữa sao?

– Chớ làm gì ám tui từ sáng tới giờ vậy ? Mới tinh mơ nhìn cái mặt ông là thấy [h'>ãm tài rồi.

– Ừ thì [h'>ãm tài. Mà lỡ ở chung nhà rồi, muốn tránh cũng không tránh hoài được đâu- Hắn nhún vai ra vẻ bất lực.

– Không cần quan tâm, làm sao là chuyện của tui- Nó lại quay lưng bước tiếp.

– Ế, chẳng phải xuống đây uống nước sao? Sao mới đó mà thả ly đi rồi?

– Ê, không lo chuyện bao đồng một ngày thì ông ăn không ngon ngủ không yên hả ?

– Đúng là tôi đang đói đây. Làm món gì cho tôi ăn đi !

Nó đơ cứng người với cách nói chuyện “như rồng” của hắn. Bụng nó đang sôi ùng ục, chưa có cách giải quyết chẳng lẽ nó lại giải quyết dùm cái bụng của hắn. Rõ ngớ ngẩn !

– Thích thì tự kiếm mà ăn đi. Mà nói trước cho biết là chẳng còn hột cơm nào bỏ họng đâu. Tìm chỉ phí công vô ích.

– Ai bảo là tôi tìm cơm nguội. Đồ ăn có sẵn rồi, chỉ việc trút ra thôi.

Hắn vừa dứt lời, đôi mắt nó đã sáng rỡ, nó quay lại theo…quán tính, để lộ rõ bộ mặt như bắt được vàng của mình làm hắn không nhịn được cười mà cứ khục khục trong cổ họng. Biết mình lỡ hớ, nó liền biến ngay bộ mặt háu ăn của mình thành vẻ chằm vằm và quay mặt đi chỗ khác, hắn vội chữa lửa :

– Có muốn ăn cùng không ?

– ???

– Bụng cô cũng biểu tình rồi còn gì ?

– ???

======-^-^-=======

– Món này ngon đó, mua ở đậu vậy ?- Nó vừa nói trong khi miệng vừa nhai một đống thức ăn. Cái bụng réo dữ dội làm nó chẳng kiêng dè bất cứ thứ gì, cho nên việc có hắn ngồi trước mặt cũng…như không.

– Ăn từ từ thôi, có ai ép cô đâu.

– Chưa nghe ông cha ta nói à :”Hãy ăn đi khi còn sống.”

– Ông cha ta có câu đó sao ???? (lạy hồn)

– Lúc nãy đi về sao mà mặt hầm hầm vậy ?

– Đừng nhắc tới nữa ! Tự nhiên đang đi ngon lành lốp xe nổ cái bùm, báo hại phải đón taxi về ướt như chuột. Đúng là xui xẻo !

Nó nghe tự nhiên thấy chột dạ, lạnh sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. “Không lẽ lời nói của mình linh đến vậy ???” Không thể nào ! Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi…Sự trùng hợp đến khó tin ! Nó ngơ ra một lúc rồi lắc đầu cho qua chuyện, đó là cách nó tự an ủi trước những vấn đề có thể trở thành gánh nặng cho mình.

– Này !

– Hửm ???

-…

– Nói gì nói lẹ đi bày đặt này nọ nữa.

– Nếu tôi nói tôi cố tình mua mấy thứ này về cho cô thì sao ?

– Ô! Cảm động quá!- Nó bỗng nhiên “vỡ òa” khiến hắn giật mình rồi lập tức thay đổi 180°- Đi chơi về mua cho “người một nhà” chút bày đặt kể công nữa.

Hắn đột ngột im bặt, gương mặt tối sầm lại hẳn, nó nhìn mà có chút hối lỗi trong lòng :

– Giận rồi sao ?

-…

– Ê, con trai gì nhỏ mọn quá vậy ?

-…

– Ừ thì ông tốt lắm, mua đồ ăn về cho tui. Chỉ chỗ đi lần sau tui mua bù cho ông ăn- Nó vừa nhìn chăm vào cái mặt lạnh như tiền của hắn vừa năn nỉ mà khi lời nói thoát ra rồi mới biết cái miệng hại cái thân.

– Không cần phải bù lại cái gì đâu.

“ Phù ! May quá ! Sao hôm nay tốt dữ vậy trời ?”- Vậy chứ ông có cần gì không ?

– Hôm nay cô rửa chén- Hắn phán gọn một câu rồi phóng lên lầu với một nụ cười rất chi là đểu làm nó cứ ngồi há hốc không nói lên lời vì bị chơi xỏ. Không biết điên hay sao mà đi xin lỗi hắn nữa, thà cứ để hắn chàu quạu vậy cho rồi. Đúng thật là “Bệnh từ miệng vào”.

Nó chạy một mạch lên phòng rồi cuộn mình vào trong chăn. Trời lạnh thế này mà còn phải rửa chén ban đêm, đúng là mệt chết được. Nghĩ đến hắn thì câu nói ban nãy cứ lờn vờn quanh đầu nó :”Nếu tôi cố tình mua những thứ này về cho cô thì sao ?” Nói thật là lúc đó nó ngạc nhiên không thể tả, lại còn cảm động nữa. Trời thì mưa gió thế này, hắn thì bị nổ lốp xe (mà có thể là do nó *-*), thế mà khi về vẫn nhớ nó chưa ăn gì mà mua đồ ăn về. Nó muốn nghĩ là hắn có quan tâm đến nó và luôn nghĩ như vậy, nhưng nó sợ một ngày nào đó, ý nghĩ ấy vội tan biến khi thấy hắn đi cùng Gia Mỹ.

– Dù sao thì…hắn ta cũng là một người tốt !

………

Ánh nắng ban mai khẽ len lõi qua từng kẽ lá rải đều ra đất, tiếng chim kêu chim chíp mở đầu một buổi sáng yên bình. Thở đều theo từng nhịp chạy, nó bất giác mỉm cười với cái không khí đầy chất thiên nhiên xung quanh. Mọi thứ hôm nay thật lạ, trông có vẻ tươi mát hơn, khỏe khoắn hơn khiến cho tinh thần con người cũng theo đó mà thoải mái vui vẻ hơn.

Ngoài tiếng gió khe khẽ và tiếng chân của mình ra, nó còn nghe rõ mồn một cái tiếng chân chạy (mà đúng hơn là giẫm bịch bịch) và tiếng thở gấp gáp đằng sau lưng. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, nhễ nhại trên mặt và đầu tóc nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng đuổi theo nó. Cũng phải thôi, hơn ba mươi phút chạy vòng quanh với cái vận tốc “bất- bình- thường”, tuy không nhiều lắm nhưng cũng được gọi là quá sức với một người chạy chưa quen, thế mà không hiểu nỗi tại sao hắn vẫn lì lợm theo nó cho bằng được, mặc dù chỉ là lẹt đẹt phía sau.

Ở chỗ cách chiếc ghế đá bên đường dưới cây bàng đồ sộ khoảng mười mét, nó đột ngột dừng lại rồi đi bộ từ từ tới ghế ngồi, không biết nó đi bộ để thực hiện đúng kiểu chạy bộ khoa học hay để chờ hắn, chỉ có một điều chắc chắn là đi được vài bước nó lại quay đầu lui sau một lần, cũng chẳng hiểu để làm gì.

Thở một hơi thật mạnh cùng lú