XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211380

Bình chọn: 8.00/10/1138 lượt.

?

– Nhưng trước đây ông có tập bao giờ đâu?

– Trước đây cô cũng đâu có tập.

Nói đến đây thì nó cứng họng, chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Giờ nó lại chuyển sang nhăn nhó trách thầm hắn, đàn ông con trai gì mà lại miệng mồm tía lia như thế. Nó tức giận quay sang hắn phán gọn ba chữ :

– Đồ đàn bà.

– Cô…- Hắn cũng tức hộc máu nhưng dường như hiểu ra được điều gì, hắn liền mỉm cười thích thú.

======= ^-^=======

– Sao ông cứ theo tui hoài vậy?- Nó gần như rít lên khi từ nãy giờ hắn cứ lẽo đẽo chạy theo sau.

Hắn vờ không nghe thấy gì, quay mặt tứ phía ngắm cảnh, mỏ chu lên huýt sáo.

Nó hậm hực chạy thật nhanh lên trước. Hắn cũng chẳng vừa, cố co giò co cẳng vượt qua mặt nó mới thôi. Nó hậm hực quát lên :

– Tống Vũ Bằng, ông có thôi đi không hả?

– Tôi làm gì cơ?- Hắn “ngây thơ”.

– Đừng có theo tôi nữa!!!- Nó nói giọng thảm thương vô cùng.

– Ơ! Ai bảo là tôi theo cô?

– Vậy sao nãy giờ ông cứ đi cùng đường với tui vậy?

– Tôi thích đi đường nào kệ tôi. Có khi cô mới là người bám theo tôi đấy- Hắn vừa ăn cướp vừa la làng.

– Ông…Tui không biết!- Nó hằn học- Nói chung là tui không muốn nhìn thấy cái mặt của ông nữa. Bây giờ tui rẽ trái, ông rẽ phải. Được chứ?- Nó nói khi cả hai đã chạy đến ngã ba đường.

– Nhưng tôi thích rẽ trái.

– Vậy thì tui sẽ rẽ phải, cấm được đi theo tui đó.

– Nhưng giờ tôi lại thích đi bên phải- Hắn nhìn nó chớp chớp ra vẻ tội nghiệp.

– Grừ… Ông muốn chọc điên tôi lên mới vừa lòng phải không?

Hắn không đáp, chỉ quay sang nó mà…cười tít mắt. Sau một hồi đôi co, nó lại tiếp tục chạy, và đương nhiên là có một chàng hot boy kề cận ^-^.

======= Trường Học =======

Hiểu Nhu khệ nệ ôm theo một chồng giấy tờ sổ sách, nhiệm vụ của cô là bưng hết đống này chia đều vào các phòng hiệu trưởng, phòng hiệu phó và phòng giáo viên. Đúng ra giải quyết số giấy tờ dồn đống này là nhiệm vụ của ban cán sự lớp, nhưng Hiểu Nhu vẫn thường bị bắt nạt thế đấy, mà cô cũng quen rồi.

– Á!!!

Chồng giấy bay tung tóe, mấy tập hồ sơ đổ xòa ra đất, dường như Hiểu Nhu vừa va phải ai đó. Chỉnh lại gọng kính ngay ngắn, cô thấy rõ mồn một khuôn mặt của Song Thần- chị đại khối 11- đang nhìn cô vô cùng dữ dằn, bên cạnh là hai nhỏ đàn em.

– Tôi xin lỗi!

Hiểu Nhu vội đứng dậy, rồi lại nhanh chóng cúi xuống thu gom mớ giấy lộn xộn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chị đại chẳng phải chỉ mang danh chị đại, cộng thêm cái hành động cúi xuống nhặt giấy như lơ đi của Hiểu Nhu là quá “vô lễ”, Song Thần cho không Hiểu Nhu một cái liếc mắt sắc lẻm rồi lấy chân đá thật mạnh vào lưng làm cô té chúi nhũi. Sau đó là biết bao nhiêu lời văng tục nghe đến là thối tai. Hiểu Nhu từ trước đến nay vẫn quen thói nhẫn nhịn, hay vì quá nhút nhát nên cũng chẳng dám phản kháng lại tiếng nào. Đám học sinh bu quanh ngày càng đông, tò mò, háo hức như chuẩn bị xem phim. Tiếng [c'>hửi bới càng lúc càng như súng liên thanh nã đạn.

– Có chuyện gì vậy?- Có một người cũng vì tò mò mà đến, sau cố chen lấn vào đám đông để rồi thấy cảnh tượng chướng mắt.

– Chuyện gì liên quan gì tới mày?

Cô gái phớt lờ lời nói của Song Thần chỉ nhìn Hiểu Nhu tức giận xen lẫn chút thất vọng.

– Hy Hy- Hiểu Nhu kêu khẽ không dám nhìn thẳng mắt cô gái đứng đó.

– Con l’ kia tao nói mà mày dám lơ à?

– Chuyện gì?- Hy Hy đột nhiên quay phắt lại làm Song Thần giật mình.

– ĐM tao nói mà mày dám lơ à?

– Tại sao tao không được lơ?- Hy Hy vẫn giữ thái độ bình tĩnh pha chút kênh kiệu, sau giả vờ như ngộ ra điều gì đó :

– À, thì ra là Song Thần, chị đại 11A8.

– Biết khôn đấy- Song Thần hất mặt.

– Chị đại thì sao?- Hy Hy khinh khỉnh, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường.

– Mày….

– Tưởng được kêu tiếng chị đại thì tự hào lắm à? Đứng giữa đường la lối như con chó sủa bậy cắn càn mà cứ vênh mặt. Bị người ta khinh cũng ngồi giơ răng ra cười như con đần. Cái đó là hai từ chị đại của mày đó hả?

– ĐM.

Song Thần vừa giá tay định tát Hy Hy nhưng cổ tay cô ả đã bị giữ chặt bởi một bàn tay cứng cáp khác, là hắn.

– Sao anh lại…

– Đừng để tôi thấy lại cảnh này một lần nữa.

Hắn càng siết chặt cổ tay lại nhìn Song Thần bằng đôi mắt sắc lạnh đến kinh người làm cô ả không thể kêu lên thành tiếng, chỉ đứng trơ người nhìn hắn đầy sợ sệt. Thả mạnh cánh tay cô ả xuống, hắn lạnh lùng quay bước đi. Đám đông dần tản ra nhường đường, Hy Hy cũng nối bước theo hắn và Hiểu Nhu…với chồng giấy tờ trên tay.

– Ăn hại! Ăn hại! Toàn là một lũ ăn hại- Tiếng Thái Di hét lên làm ba cô ả điếng người.

– Nhưng tại vì lúc đó có…

– CÓ CÓ CÓ. CÓ CÁI GÌ HẢ? Trước đây mấy cô nói ngon ngọt lắm mà. Mấy cô hứa là sẽ làm cho nó mất mặt mà. GIỜ THÌ AI LÀM MẤT MẶT AI HẢ???

– …

– Đinh Song Thần. Cô nói đi!

– Tôi…

– Tôi không cần biết. Đã nhận tiền của An Thái Di này rồi phải làm cho xong chuyện, còn không thì…các người tự biết lấy.

====== Tan Học =======

– Hy Hy à!- Hiểu Nhu ôm cặp gọi với theo Hy Hy đã đi trước một quãng khá dài.

Sau một hồi giả điếc, Hy Hy cũng chịu dừng bước :

– Chuyện gì?

– Cậu giận tớ sao?- Hiểu Nhu ngập ngừng.

– Mắc mớ gì tớ phải giận cậu?

– Thì…

– Tớ có việc phải về trước