đây làm gì?
– Hóng gió. Không thấy ngoài đây mát lắm sao?
– Dốt! Càng nói càng lòi cái dốt ra. Lạnh cóng thế này mà dám kêu mát à?- Một cái cốc rõ đau vào trán nó, mà nhìn lại thì đúng là ở đây ai cũng mặc áo ấm hết.
– Ừ. Ông nói rồi tôi mới thấy lạnh. Hay là dẫn tôi đi ăn cái gì cho ấm bụng đi.
– Sao lại là tôi?
– Đây gần khu nhà ông mà. Đi!!!- Nó nhanh chóng khoác tay Hạ Phi rồi lôi đi, trong đầu đang nghĩ về một nơi nào đó ấm áp hơn.
Đồ ngốc! Sao cô có thể vô tâm đến thế chứ? Hay là cô giả điên đấy hả? Cô không biết là tôi thích cô sao? Sao lại khoác tay tôi đi tình cảm như thế? Không khéo lại làm tôi hiểu nhầm cô đấy.
Người nó co lại, hai bàn tay đang dần tê cứng xoa nhẹ vào nhau. Có lẽ đến giờ cái lạnh mới ngấm vào người nó, lạnh đến buốt da buốt thịt.
– Mặc vào chứ không bị cảm.
Hạ Phi vứt chiếc áo khoác trùm lên đầu nó. Một hành động tuy không mấy nhẹ nhàng nhưng đủ ân cần để nó phải ngạc nhiên. Bình thường có lẽ nó đã vênh mặt “Không cần” nhưng lần này lại khác. Nó thầm cảm ơn cậu bạn hôm nay sao….tốt lạ.
Nó chạy theo Hạ Phi đến bở hơi tai. Không hiểu dở chứng gì mà cậu ta đi như máy, khó khăn lắm nó mới bắt kịp thì lại nhanh chóng tụt về phía sau. Nó nhíu mày khó chịu vì mất kiên nhẫn mà không biết ở đằng trước, khuôn mặt Hạ Phi đang đỏ ửng lên.
.
.
– Chài ai, ấm quá, ấm quá!- Nó mừng rỡ ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong một quán ăn ven đường. Quán được che bởi những tấm bạt ngăn luồng gió lạnh ngắt từ bên ngoài.
– Ông ăn cái gì nào?
– Không cần, tôi no rồi.
Nó làm bộ mặt giận lẫy :
– Mất hứng thiệt! Haizz….Bây giờ tôi bắt ông phải ăn, kêu mau.
– Nhưng…..
– Cô ơi. Cho hai mì hoành thánh.
Năm phút sau…..
– Wow, ngon quá!- Nó chà xát hai bàn tay vào nhau, miệng liên tục hít hà làn khói nghi ngút bốc lên từ tô mì.
Nó nhanh chóng so đũa, đưa cho Hạ Phi một đôi sau đó cho vào tô của mình một đống màu. Nhận ra ánh mắt Hạ Phi đang nhìn mình đầy kinh hoảng, nó ngây thơ hỏi :
– Ông làm sao vậy? Có gì đáng sợ lắm sao?
– À….không! Chỉ là cô có hơi…..
– Hơi sao???
– À, không có gì!
– Đồ điên- Nó làm ràm, đưa đũa mì lên miệng và……
– ẶC!!! Hụ….hụ….!!!!!
Hạ Phi hốt hoảng chạy đến thổ vào lưng nó, không ngờ nó còn sặc dữ dội hơn. Cỗ họng cay xè, nước mắt cứ trào ra như mưa, nó chỉ biết chỉ tay vào bình nước đặt trên bàn.
– À à, đợi tí- Thật tình là Hạ Phi chưa từng gặp cái tình huống nào “kinh khủng” hơn tình huống này, cũng chưa từng thấy cái gương mặt nào thảm hại hơn thế, cậu ta lúng túng rót một ly nước đầy đưa cho nó.
Khoảng chục phút sau, nó mới có thể lấy lại giọng nói bình thường.
– Đây…là cái quái gì thế?
– Mì hoành thánh.
– Tôi biết đây là mì hoành thánh nhưng sao nó lại……
– Vì cô cho ớt vào- Hạ Phi vẫn như ruồi.
– Ớt….ớt sao?
– Thì cái này nè- Hạ Phi chỉ vào cái lớp màu đỏ bắt mắt bên trên tô mì của nó.
– Đây không phải màu sao?
– Màu quái gì chứ? Nước người ta ép từ ớt tiêu ra đấy.
Nó nghe được tới đây thì á khẩu, tai như bị ù đi, chặp sau, cái mặt của nó lại mếu máo :
– Sao không chịu nói sớm hả?
– Ai mà biết. Tưởng đâu cô ăn cay giỏi lắm. Mà cô cũng gan thiệt, tôi còn chưa dám đụng vào thứ đó, vậy mà cô múc lia lịa.
– Tại tôi không biết, cứ tưởng là màu.
– Mà hỏi thiệt, cay tới mức độ đó à?
– Muốn thử không?- Nó giơ nguyên một muỗng đầy….nước ớt.
– Thôi khỏi- Hạ Phi vội vã xua tay, mặt mày tái mét.
Bao nhiêu đó chuyện xảy ra cũng đủ để nó không biết cóng là gì nữa, giờ nó chỉ lo cho cái bụng đang đánh trống liên hồi vì nhịn từ trưa đến giờ.
– Ăn tiếp sao?
– Chẳng lẽ bỏ?
– Cũng được mà. Nếu cay quá thì bỏ đi.
– Cay có thể chấp nhận được.
– Thế sao mới nãy…….
– Tại tôi ăn nhanh quá, trong này lại vừa ớt vừa tiêu nên mới sặc.
– Ah huh, vậy cứ tiếp rục đi!!!
Nó đảm bảo là mình có thể nhảy xuống sông bơi vài vòng trong có thời tiết này, người nó hiện đang nóng như lửa đốt, nước mắt chảy ròng ròng. Hạ Phi nhìn nó đầy ái ngại, vẻ mặt cậu ta đau khổ thay cho nó :
– Cô chắc là mình ổn chứ???
Nó gật đầu lia lịa. Cay quá, cay đến líu lưỡi. Chắc ai cũng sẽ nghĩ nó điên nếu biết lúc ăn tiếp, được nửa tô thì nó lại….cho thêm ớt vào tô. Nhưng hiện tại nó đang rất thoải mái, rất nhẹ nhõm, nó muốn nâng “level” cay của mình lên, để mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu bị cái nóng thiêu đốt, còn bao nhiêu buồn phiền còn sót lại trong người thì theo mồ hôi nước mắt chảy ra ngoài hết.
Vui, thật sự là rất vui. Hắn trong lòng nó như bị cái nóng làm cho tan chảy, hoàn toàn biến mất. Từ nay khi có chuyện gì phiền muộn, chắc chắn nó sẽ lại ăn ớt. Từng hơi thở nặng nhọc thoát ra nhưng nó mỉm cười thỏa mãn nhìn cái tô sạch trơn mình vừa “xử” xong, tự thấy sao mình lại tài đến thế, cái này mà đem làm kỉ lục Guiness thì ăn chắc.
Trong khi đó Hạ Phi chỉ biết nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh “Cay đến thế mà vẫn còn cười được ư? Cô ta đúng là “phi thường” (tức là không được bình thường)!!! Từ đầu tôi đã biết là cô rất đặc biệt nhưng không ngờ lại đặc biệt đến mức này.” Hạ Phi chìa tờ khăn giấy ra trước mặt nó :
– Lau sạch đi, miệng cô đỏ lên hết rồi kìa.
Tối nay đã hai lần Hạ