The Soda Pop
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211484

Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.

y Hy lại nhăn nhó, mấy lần bị Thoại Giai chọc quê làm cô tức gần chết.

- Cho mượn đỡ chút đi, trời lạnh mà.

Gương mặt tuy vẫn mang chút hờn dỗi trẻ con, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Hy Hy, cô mở miệng lầm bầm cậu bạn trai láu cá của mình. Không khí cứ diễn ra bình thường như vậy, cho đến khi Thoại Giai cất lời đề nghị :

- Hay là tụi mình đi ăn kem ha !

- Điên à ? Mới kêu lạnh đó mà đòi ăn kem. Bỏ tay ra đi !

- Đùa chút. Chắc làm thế này sẽ ấm hơn- Nói rồi Thoại Giai nhẹ nhàng nắm tay Hy Hy cho vào túi áo khoác của mình, hành động này khiến Hy Hy vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Cô mỉm cười mãn nguyện.

Vào cùng thời điểm đó, cũng trên những đoạn đường phố xá tấp nập, chả phải quan sát kĩ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy người con gái với đầu tóc rối bù và gương mặt bầm dập, bộ đồng phục học sinh lấm lem bùn đất. Hình ảnh này khiến người khác đáng phải bận tâm.Có lẽ cô gái cũng không khó để nhận thấy ánh mắt tò mò và những lời xì xào bàn tán của người đi đường dành cho mình. Đưa đôi mắt đờ đẫn thêm có chút gì đó sợ sệt nhìn xung quanh, song cô cố nén tiếng thở dài rồi tiếp tục bước đi.

Dừng chân trước một cửa hàng, cô gái cúi gằm mặt xuống né tránh những tia nhìn soi mói, cô sợ những ánh nhìn ấy, mọi thứ đã là quá đủ đối với cô, chẳng cần những con người lạ này phải bồi thêm vào làm gì. Chọn cho mình một chiếc mũ ưng ý, khá sẫm màu mà chắc chắn rằng sẽ chẳng ai tò mò về mình nữa, cô gái tiếp tục lướt nhìn nhanh xung quanh và chấm cho mình chiếc áo cũng tối màu nốt. Trời thì đang rất lạnh mà cái áo khoác của cô đã bị chúng nó xé mất rồi, lũ khốn đó...!!!

======= Nhà Họ Dương =======

– Hiểu Nhu, con về rồi à ? Vào đây ăn cơm luôn đi- Người mẹ niềm nở từ trong bếp đi ra nhưng bà bỗng chốc khựng đứng bởi vẻ khác thường của con gái mình.

– Trời tối thế này mà còn đội mũ sao? Thôi vào trong ăn cơm mau bố con đợi.

– Con không ăn đâu.

– Con sao vậy ? Mệt chỗ nào à ?

– Con thấy hơi nhức đầu, tí nữa mẹ khỏi lên phòng con nhé.

– Có cần mẹ nấu cháo không ?

– Không cần đâu- Hiểu Nhu trả lời bằng chất giọng đầy mệt mỏi rồi lẳng lặng bỏ lên lầu, để lại mẹ cô với ánh nhìn đầy lo lắng.

.

Sau cả tiếng đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm, cuối cùng thì Hiểu Nhu mới có được chút cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Những vết bầm khiến cô đau nhức khắp mình mẩy, khóe miệng khi nãy rướm máu cũng rát không kém, năm dấu tay vẫn còn hiện đỏ mồn một trên mặt đây. Cái mùi bùn đất hình như vẫn còn đâu đó, cả cặp kính gãy nát nữa, cũng may Hiểu Nhu chỉ cận 2 độ, không thì chẳng biết làm cách nào để cô có thể về với đôi mắt như đui trong bộ dạng thảm hại đó.

Bọn [k'>hốn nạn, tàn bạo, dã man…!!!.

Hiểu Nhu giận sao cô không thể đứng lên tự bảo vệ mình. Cô tự trách bản thân mình sao quá nhút nhát, phải hàng phục lũ người đó. Lớp trưởng, bạn bè, lũ hot girl chảnh như cho cảnh đến con nhỏ Song Thần…tất cả đều có thể ăn hiếp cô. Hiểu Nhu ước mình được mạnh mẽ như Trúc Lâm hay đơn giản chỉ tài múa mồm như múa võ của Hy Hy thôi, nhưng để kiên cường hơn…thật sự rất khó.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn cắt ngang những suy nghĩ, Hiểu Nhu thở đều lấy lại tinh thần rồi bắt máy :

– Trúc Lâm à ? Có chuyện gì không ?

[ Đang chán, tối nay tớ qua nhà cậu ngủ nhá !'>

– Hả ? À…Không được đâu, tối nay tớ bận rồi.

[ Bận chuyện gì vậy ?'>

– Tớ qua ngủ bên nhà đứa em họ, ba má nó đi hết rồi.

[Vậy thì chịu thôi chứ biết sao. Ngủ ngon !'>

– Bye !

Ở đầu dây bên kia, nó khẽ nhíu mày suy nghĩ khi cái tiếng “Tút tút” ấy vừa vang lên. Giọng Hiểu Nhu hôm nay kì kì, vừa không có chút sinh lực vừa giống đang khóc. Nó vừa nghĩ đến đó thì cái bụng đang liên tục đánh trống kéo nó ra khỏi mớ tùng phèo trong bộ não.

-Cả ngày hôm nay nhìn mặt thằng đó làm mình nuốt không trôi, báo hại giờ đói meo đói mốc. Mới ăn cơm xong đã bay ra ngoài, chắc đi chơi với con nhỏ Gia Mỹ đó chứ gì. Ừ thì đi đi, rồi xe cán đinh lủng lốp khỏi về luôn cho coi- Nó cứ lầm bầm trù dập mà không hiểu sao mình lại trở nên nhỏ nhen và khó chịu đến thế. Vừa lảm nhảm xong, nó lại thiết nghĩ xưa nay mình là người con gái “hiền hậu”, mắc quái gì phải phí hơi với loại người như vậy, thà lo cho cái bụng đói còn hơn.

Nghĩ đến đó, nó vứt ngay cái gối đang ôm xuống đất, xuống lục lọi nhà bếp một lát.

– Có phải không đó? Chút xíu cơm nguội cũng không có, bộ muốn giết người ta sao?- Nó nhăn nhó nói một mình, mà đúng hơn phải gọi là hét vì cái giọng đó nghe thật chói tai.

– Trời ơi số con sao khổ quá vậy nè, phải ôm bụng đói tới sáng mai luôn hả trời ? Cũng tại tên sao chổi chết tiệt đó hết. Giờ chắc phải uống nước thay cơm quá.

Nó đau khổ rót ly nước đầy lên uống, khi thành ly kề sát miệng cũng là lúc cửa nhà mở ra, hắn- trong bộ dạng nhem nhuốc nước mưa và gương mặt mệt phờ- bước vào bằng những tiếng chân lịch kịch nghe đến chán chê làm nó nhìn không chớp mắt.

Thấy mặt hắn là bụng dạ đang sôi sục của nó lại tức anh ách. Đập ly nước xuống bàn cái rầm, nó giậm bịch trên nền đất đi lên cầu thang.

– Có cần tránh tôi như tránh tà vậy không ?

Nó tức mình quay lại, bây giờ đế