Phi khiến nó phải ngây người bằng những hành động ân cần khác hẳn mọi ngày. Nó nhận lấy tờ khăn giấy cười nhẹ :
– Cảm ơn.
Sau khi tính tiền, nó cùng Hạ Phi ra về. Vừa bước ra khỏi những tấm bạt thì cảm giác lạnh buốt khi nãy lại ùa tới, những làn gió khẽ lướt qua làm người bấ t chợt rùng mình. Nó rụt vai, giấu hai tay mình vào hai túi áo khoác.
Phải rồi! Nếu nó đã cóng như thế này thì Hạ Phi làm sao? Hạ Phi cho nó mượn áo khoác mà!!??? Nó nhìn sang, đúng là cậu bạn đang run bần bật thọc hai tay vào túi quần, cái miệng giật giật như chuẩn bị cho một cái hắt hơi.
– Hạ Phi, hay tôi trả áo lại cho ông nha. Nhìn ông không ổn chút nào.
– Khỏi…..khỏi cần….Tôi ô….ổn mà…Hắtttt xiiiii’!!!!!
Nó sau một hồi ái ngại nhìn Hạ Phi lắp bắp mãi mới thành câu vội cởi áo khoác ra :
– Ông mau mặc vào dùm tui đi. Không khéo mai lại chết bẹp ở nhà.
– Cô mặc vào đi!
– Không được. Ông mà bị cảm thì ai đỡ hả?
– Cô nghĩ tôi giống thứ đàn ông ẻo lã đụng cái là ốm lắm hay sao? Mau mặc vào!!!
Nghe tiếng hét của Hạ Phi, nó đột nhiên giật mình, nhanh chóng ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta. Gương mặt đang căng thẳng của Hạ Phi dần dãn ra, nó cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Không tin được một đứa như nó lại tỏ ra e sợ trước tiếng quát của mấy tên con trai chẳng ra gì thế này. (còn hắn nữa ^-^)
– Vậy ông vào lại quán đứng chờ tui một chút.
Không để Hạ Phi kịp phản ứng, nó đã đẩy cậu ta vào trong mấy tấm bạt rồi chạy tuốt đi. Nó chạy sang ngã tư đường, nơi có một quầy nước. Cho cậu ta uống chút gì đó có lẽ sẽ tốt hơn.
.
.
– Cô đi đâu vậy?
Nó không đáp, hí hững giơ ly nước ra trước mặt Hạ Phi.
– Cái gì vậy?
– Trà chanh nóng. Cho ông đó.
– Cho tôi? Làm cái gì?
– Uống chứ để làm gì? Chẳng lẽ đem tế. Ông cũng vì cho tui mượn áo mới bị lạnh. Uống trà nóng sẽ đỡ hơn- Nó vẫn kiên nhẫn chìa ly trà ra trước mặt Hạ Phi (dù mỏi tay lắm).
Hạ Phi cầm lấy ly nước từ tay nó. Nói thế nào nhỉ? Ánh nhìn của cậu ta nhìn nó có gì đó….chút cảm động, chút cảm giác vui vui.
– Ê, hình như mặt ông đỏ lên kìa.
– Đâu???…..Làm gì có- Mặt Hạ Phi bây giờ thành…..gấc chín.
– Ặc!!! Đùa thôi……. Haizzz…..Về nhà nhanh thôi! Lạnh quá!!!!
– Phù. Hú hồn!
.
.
.
– Cám ơn tiễn tui về nha.
– Quá khen! Quá khen!- Hạ Phi nắm hai tay làm kiểu đa tạ, bộ mặt chảnh phát sợ.
– Gớm đời!- Nó tặng cho cậu ta cái Bốp vào lưng- Thôi, ông cũng về mau đi kẻo lạnh.
– Bye.
– Khoan, trả áo nè.
– Không cần đâu. Cô cứ cầm lấy.
– Xe buýt có lò sưởi rồi. Nhiều chuyện quá!
– Bốp- Nguyên cái áo dày cộp trùm kín đầu Hạ Phi. Khi cậu quay lại thì cánh cửa cũng vừa đóng. Hạ Phi bất giác mỉm cười nhìn về phía chiếc xe buýt đang bon bon chạy, đến khi hai cái đèn đỏ sau xe khuất hẳn cậu mới trở lại với con đường về của mình. Trên đường đi, cậu ta liên tục ngắm nghía chiếc vỏ ly trà không muốn vứt đi (thằng này có bị điên không vậy trời *-*)
======= Phòng Nó =======
Nó soi mãi gương mặt mình trong gương, trông muốn mòn con mắt. Tối nay đúng là thoải mái thiệt, ngoại trừ cái miệng nó gần như sưng vù lên.
– Cầu trời lạy Phật qua một đêm mỏ con sẽ xẹp xuống.
Nó vái tay lảm nhảm xong cũng chán nản vứt cái gương qua một bên, uể oải nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, chuẩn bị đắp mền đi ngủ.
– Cốc cốc.
– Ai đó?
Hắn ló đầu ra cánh cửa.
– Có chuyện gì sao?- Nó “lạnh lùng”.
– À, không…có gì. Chúc cô ngủ ngon!- Hắn nói xong vội đóng sầm cửa lại.- Phù! Có lẽ không hỏi thì tốt hơn.
– Cái giống gì vậy trời- Nó nhíu mày đầy khó hiểu- Thây kệ cha hắn, để ý làm quái gì cho mệt.
– Tách.
Căn phòng chìm vào bóng tối và im lặng.
5 giây sau…..
– Khò khò…..^-^
————————————–
Sáng sớm, nó đã bị đánh thức bởi cái đồng hồ chết tiệt. Uể oải ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái rộng toác mồm (con gái con đứa *-*) Điều đầu tiên nó thấy đương nhiên là cái bản mặt ngái ngủ của nó trông chiếc gương đối diện và một tên con trai nữa…
…
Oh my ghost!!! Lần này thì nó gần như tỉnh hẳn, nó dụi mắt rồi chỉ tay vào thằng con trai trước mặt (đương nhiên là ở trong gương rồi ^-^)….hắn đang làm cái quái gì ở đây thế này?
– Ông vào phòng tui làm gì thế hả?- Nó hét toáng lên, ném chiếc gối vào ngay bản mặt hắn…ở trong gương (có thiệt là tỉnh ngủ không vậy trời???)
– Lộn chỗ rồi, tôi ở đây mà.
– Biến ra khỏi phòng tui mau!- Lần này thì cái gối của nó đã đáp “đúng vị trí”.
– Làm gì dữ vậy? Tôi chỉ sang kêu cô dậy thôi mà- Hắn la lên xong lại nhìn nó bằng cái nhìn rất chi là đểu.
– Chết tiệt! PHÁNH!
————————————–
Nó đã thay đồ xong xuôi, giày đã mang sẵn, chỉ còn ra khỏi nhà nữa là xong. Bắt đầu tiết chạy bộ thể dục buổi sáng. Từ khi ở Hawaii trở về, nó tự tập cho mình thói quen này. Vì nó biết thể dục mỗi ngày vẫn tốt hơn là nằm ì ở nhà ngủ, dù sao nó cũng muốn sống được đến 60 tuổi đi du lịch Hawaii lần nữa.
Cánh cửa gỗ to lớn vừa đóng sầm lại phía sau, nó phặc cánh tay ngang cổ hắn, quay lại nhìn với đôi mắt cực khó chịu :
– Này, ông đi đâu thế hả?
– Tập thể dục.
– Tập thể dục?
– Đúng.
Thấy nó nheo mắt nhìn mình đầy nghi ngờ, hắn phân bua :
– Cô nghĩ chỉ mình cô mới được làm việc đó sao