80s toys - Atari. I still have
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211370

Bình chọn: 8.5.00/10/1137 lượt.

g muốn mình giống như kẻ phá bĩnh ngắt ngang bữa ăn của cô.

– Thì đúng thế còn gì?

– Không đúng- Hắn đột nhiên nói to.

– Sao???- Nó thoáng ngạc nhiên.

– Sao lại vì tôi mà bỏ dỡ bữa ăn? Sao lại phải tránh mặt tôi?

– Tôi…..

– Ngồi xuống!!!!

Nói thế nào nhỉ? Câu nói như ra lệnh này của hắn làm nó hơi bực mình nhưng cũng chính là câu giải nguy cho nó thoát khỏi tình huống lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói tại vì nó thích hắn sao? (làm người ai làm thế) Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.Không một câu nói nào giữa hai người. Nó cầm hộp cơm lên, xúc từng muỗng đều đều như một cái máy. Trong khi hắn, ngồi dựa vào lan can và chợp mắt.

Hắn ngủ rồi….Và nó có thể đi xuống một cách im lặng….Nhưng nó đã không làm thế…..Chưa muốn như thế!!! Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ xuống….Nó tự nhủ với mình như vậy.

Đôi mắt ấy….Đôi môi ấy…..Khuôn mặt ấy…..Người nó thích!!!……..

…..Nhưng không thể với tới được!!!……..

Hy sinh hạnh phúc của nó mà khiến cho hai người được hạnh phúc, vậy thì tội gì nó lại không đổi nhỉ??? Đôi khi, ngắm nhìn niềm vui của người khác cũng đủ khiến ta hạnh phúc. 5 phút thôi!!! Gương mặt anh khi ngủ.

Nó bất giác mỉm cười…..

– Nhìn đủ chưa?

– Hú hồn- Nó giật thót.

– Làm chuyện gì xấu xa hay sao mà giật mình vậy hả?- Hắn bật cười một cách ngớ ngẩn còn nó nhìn hắn ngơ ngác :

– Gì…Gì chứ???

Hắn đột nhiên áp sát vào mặt nó cười ma mãnh :

– Tôi đẹp trai lắm sao?

Hành động của hắn khiến mắt nó trợn tròn, miệng há hốc vì ngạc nhiên, mặt lại nóng phừng phừng như cái bánh nướng. Nó lắp bắp :

– Đẹp..trai…..lai chó.

– Đỏ mặt rồi kìa.

Hắn ngồi lại đàng hoàng, nhếch mép lầm nó ngượng chín người. Sau hắn quay đi bỏ lại một câu cực kì khó hiểu :

– Nhớ đợi tôi đó.

ĐỢI??? Đợi gì? Đợi bao giờ? Đợi ở đâu? Tên này lại lảm nhảm gì nữa vậy? Thiệt tình nó không thể hiểu nổi tính cách quái dị của hắn. Ăn nói cộc lốc không đầu thiếu đuôi. Nó cũng có đôi chút tò mò nhưng nhanh chóng tặc lưỡi làm ngơ. Cảm giác lúc nãy…..rất lạ!!!

(Thật ra lúc nãy vì run quá mà hắn nói bị mất đầu, cụt đuôi. Hiện tại nam nhân vật chính của chúng ta đang đau đầu đây ^-^)

======= Tan Học =======

Một ngày như mọi ngày, nó luôn là người ra về sớm nhất. Phóc vài bước, nó đã hưởng được cái không khí tự do bên ngoài cổng trường. Hai tay nắm lấy hai quai cặp, nó thong thả bước về hướng bên trái ra khỏi trường.

Một tên con trai hối hả chạy ra ngoài cổng, nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Sau một hồi trông mòn con mắt, gương mặt hắn xìu xuống như cọng bún thiêu. Hắn đi về hướng phải của con đường.

– Cô ta đúng là không hiểu mà.

– Đồ đần, sao lại run đến mức không nói được như thế chứ?

– Hashhh, mày đúng là đồ vô tích sự !!!

Hắn cứ tự đi tự mắng mình như thằng điên, cho đến khi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của người đi đường dành cho mình, hắn không những không biết dị mà còn nhìn lại khó chịu như thể muốn hét lên :”Nhìn cái gì mà nhìn?”

.

.

– Cậu chủ, cậu định đi bộ thế này về thật à?- Gã tài xế nhăn mặt thò đầu ra cửa sổ, cho xe đi chầm chậm sau lưng hắn.

– Ông nghĩ tôi đùa à?- Hắn quay lại nhìn gã bằng đôi mắt rất sắc.

Gã tái mặt :

– À không, cậu chủ lên xe tôi chở về cho nhanh.

– Ông nghe bằng lỗ mũi hả? Đã bảo là tôi đi bộ về- Hắn quát.

– Cậu chủ….

Hắn quay lại, liếc một cái không thể “chết chóc” hơn rồi phán gọn :

– Ông….Bước xuống đây cho tôi.

– Dạ???

– Không phải ông thích đi cùng tôi lắm sao? Bước xuống đây.

– Cậu ch….

– NHANH!

Gương mặt gã tài xế biến sắc, ông ta khổ sở bước xuống xe, khép nép đi sau lưng hắn. Cứ chốc chốc lại quay lui nhìn chiếc xe, ông ta hỏi bằng giọng sợ sệt :

– Cậu chủ?

Đáp lại là cặp mắt sắc lẻm của hắn khiến gã tài xế vã mồ hôi :

– Thế….thế còn chiếc xe thì….sao ạ?

– Vậy mà còn hỏi nữa à? Ông lái về chứ sao nữa. BIẾN!

– Ớ….Dạ…dạ…..tôi về liền.

Thế là gã tài xế lại hối hả chạy về với chiếc xe. Tội nghiệp! Ai bảo chọc giận hắn cơ chứ, đúng là xui cho ông ta. Cũng may là ông ta chưa hỏi câu :”Cậu chủ bị làm sao thế?”, nếu không chắc ông đã tự biến mình thành bao cát cho hắn đánh đấm rồi.

Nó- người gây nên nỗi bực bội vô cớ cho hắn- đang đứng bên bờ sông, dưới những ánh đèn đầy màu sắc và tiết trời về đêm se lạnh. Gió thổi lồng lộng làm tóc nó rối bù lên. Ước gì gió có thể thổi nó bay ra khỏi thế giới này luôn, thoát khỏi những lo toan mệt mỏi hằng ngày. Nó hít hơi cho đầy lồng ngực rồi đưa hai tay lên kề miệng ré :

– ĐỒ CHÓ CHẾT! BIẾN KHỎI MẮT TÔI NGAY!!!!

– Cô đang nói tôi đấy hả?

Nó giật nảy mình quay lại và phải nói là sảng điếng khi cái mặt Hạ Phi chình ình ngay trước mắt. Cậu ta đang ung dung với lon cam ép trên tay.

– Ông….Sao ông lại ở đây???

– Tôi bị tiếng thét của cô kéo ra đây.

Nó bọng mặt nhìn Hạ Phi hơi khó chịu :

– Đừng nói quá lên vậy chứ? Tôi ré cũng đâu có to lắm.

– Cô không tưởng tượng được tiếng thét của mình kinh khủng thế nào đâu.

Nó gãi đầu ngượng ngịu, còn Hạ Phi lại thích thú vò đầu nó như vò đầu một con cún :

– Cô làm gì lại ra đây, đồng phục còn mặc nguyên. Tính qua nhà tôi hả?

– Đừng có mơ!!!- Nó hất tay cậu ta ra.

– Vậy ra