Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211340

Bình chọn: 7.5.00/10/1134 lượt.

t cậu hiện lên rõ mồn một rồi kìa.

– Ừ…..Thì chắc là tớ thích hắn đấy. Tớ cũng đâu có muốn vậy nhưng nó vẫn cứ thích, làm sao tớ biết được chứ?

Thấy nó cũng đang rất khó xử, Hiểu Nhu liền dịu giọng, đúng là đâu thể trách nó được, chuyện tình cảm đâu ai biết trước.

– Cậu….bắt đầu thích tên đó từ khi nào vậy?

– Tớ không biết- Nó nói giọng khó chịu xen lẫn giận dỗi.

Càng nghĩ Hiểu Nhu càng thấy khó cho nó hơn. Sao lại có chuyện chuột mà đi thích mèo như thế chứ? Vũ Bằng là một tên vừa nóng nảy, vừa thô lỗ, cộc cằn, lại thêm cái tính cứ hễ ai bắt nạt Gia Mỹ thì lại sừng cồ lên. Trước đây nó cũng từng bị hắn cho ăn tát vì chọc giận Gia Mỹ, người như vậy nó thích ở điểm nào được chứ? Hơn nữa, đây là tình đơn phương, như vậy sẽ đau khổ lắm.

“Sao mình lại là người biết chuyện này đầu tiên chứ?”. Hiểu Nhu ngồi bên cạnh thầm kêu ca. Nếu bây giờ tâm trạng nó tệ đến thế nào thì Hiểu Nhu càng khó xử gấp bội, thật sự trong tình huống này cô không biết nói gì để làm nó khá hơn. Bảo nó từ bỏ hắn đi ư? Có lẽ nó sẽ buồn vì lời nói vô tình này lắm, vả lại làm sao để nó quên đi tình cảm của mình, việc gặp hắn mỗi ngày ở nhà có thể giúp nó thực hiện điều đó sao??? Hay nên bảo nó giành lấy Vũ Bằng? Cách này càng không được, phải biết thân phận nó ở đâu và nó đang tranh giành với ai. Tôn Gia Mỹ- hotgirl trường Sirius, tiểu thư của một gia đình quyền lực, lại là một cô gái đầy mưu mô. Tranh giành ư? Có lẽ nó sẽ sống dở chết dở với thứ tình yêu ngu ngốc này.

Cho dù Vũ Bằng có cái mã đẹp trai và gia thế thế nào thì Hiểu Nhu, à, và cả Kha Bình, Hy Hy nữa, đều đã có ác cảm với hắn ngay từ lần đầu đến nhà hắn. Tình cảm của nó…dù là bạn thân Hiểu Nhu cũng không muốn ủng hộ. Cách tốt nhất an ủi nó lúc này có lẽ là im lặng, để nó kiềm chế và tự làm chủ tình cảm của mình. Hiểu Nhu tin ở nó.

Sau một hồi im lặng, nó đột nhiên đứng dậy và lên tiếng trước :

– Đi nào, từ trưa đến giờ tớ chưa có gì bỏ bụng rồi.

Nó là thế đấy, chỉ một lúc trầm tư thôi rồi ngay sau đó lại quay trở về với những giây phút bình thường. Hiểu Nhu nhìn nó hết sức ngạc nhiên, sao chưa gì lại có thể nhắc đến chuyện ăn uống ở đây. Và rồi cô mỉm cười nhìn cái dáng…..”áo rộng quần jean ôm” với hai tay đút túi quần đi đằng trước. Trúc Lâm đã thông suốt được mọi chuyện.

Nó thức dậy, duỗi mình và vươn vai. Lấy tay che cái ngáp đến toác cả mồm, nó uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chan hòa tỏa khắp nơi nơi, bầu trời cao vút và trong xanh báo hiệu một ngày mới tốt đẹp. Phải! Một ngày mới tốt đẹp, như nó cũng sẽ trở lại mới mẻ và tốt đẹp hơn. Sẽ không mất nhiều thời gian về chuyện tình cảm và cũng không bao giờ buồn vì thứ tình cảm ngu ngốc ấy nữa, nó sẽ trở lại như nó của ngày hôm kia, một đứa con gái chẳng biết thế quái nào là tình yêu cả.

Hôm qua là lần đầu tiên nó nhận ra mình thích hắn và có lẽ là lần cuối cùng biết đến điều ấy. Nó sẽ không trành giành, vì ngay từ đầu, Vũ Bằng đã không thuộc về nó và sẽ không ép mình cố quên hắn đi vì nó biết sức mình không thể làm được. Điều nó có thể làm chắc chỉ là khép chặt lại tình cảm ấy và đặt nó vào một góc trong trái tim để còn nhớ cảm giác lần đầu tiên mình thích là như thế nào. Chẳng có gì đáng buồn cả, chỉ là tình cảm học trò thoáng qua thôi, thế giới này đâu thiếu con trai.

– Mình không cần tên ngạo mạn đó.

Nó hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh rồi đi vào WC làm vệ sinh cá nhân. Trong tích tắc, nó trở ra và lại với một cái vươn vai, nó nhanh chóng sắp xếp quần áo vào vali. Chuẩn bị cho chuyến bay về nhà.

– Thoại Giai, xách cái này xuống dùm tui với- Kha Bình khổ sở với hai chiếc vali cùng một lúc. Số đồ đạc của cô đã nhiều nay gấp hai lần trước khi đi.

Mọi người lần lượt xuống máy bay, ai nấy đều khệ nệ hàng đống túi xách, ba lô. Riêng nó thì đồ không nhiều, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ đúng một cái túi nhỏ, thế mà hắn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm rồi hùng dũng bước tới….xách dùm.

Thấy hành động cầm cái túi lên đi mà không thèm nói gì như….ăn cướp, nó phản xạ chụp lấy cái quai. Hắn giật mình quay phắt lại, có vẻ như đã nhận thấy hành động của mình hơi bị vô duyên nhưng hắn vẫn lì giữ khư khư cái quai xách, nhìn nó như bảo : ”Để tôi giúp cho.” Mà nó thì trước giờ vẫn “ngây thơ” có biết gì đâu, nên cũng chả hiểu ý hắn mà nhìn lại đầy nghi ngờ. Thế rồi nó giật mạ


XtGem Forum catalog