nh cái xách mà bỏ đi, đáp lại tiếng “Ê” cụt ngũn của hắn bằng một câu cộc lốc không kém: ”Tôi tự làm được.”
Thấy thái độ nó hơi bực bực, Hy Hy xon xen đến gần:
– Êy, bồ bị sao vậy?
Nhưng trả lời cho sự quan tâm của Hy Hy chỉ là một câu càu nhàu:
– Mặc tớ.
– Con này bữa nay lạ nhỉ!!???
Những việc vừa rồi, cụ thể hơn là thái độ, cử chỉ, biểu hiện khác thường của nó và hắn, hoàn toàn được thu vào tầm nhìn của “ai đó”.
Nhắc mới nói, Gia Mỹ và hắn mấy bữa nay không thấy đi chung, cũng chẳng nói chuyện. Dường như ở hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh, cả người khác nhìn vào còn thấy được. Nhưng đối với hắn, theo như hắn hiểu thì chả có chiến tranh nào cả, nếu có chắc cũng chỉ là Gia Mỹ giận hắn thôi. Kể cũng lạ, hôm trước mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, hắn cũng hẹn con bé đi ăn tối rồi, chỉ là con bé từ chối đi nên mới thôi. Hắn đâu làm gì nên lỗi??? Nhưng biết đâu đây lại là một cơ hội tốt cho hắn giải quyết vấn đề. Có lẽ hắn dễ dàng nói ra tình cảm thật sự cho Gia Mỹ biết hơn.
“Brrrrr……Bạn có tin nhắn
Thu bay tuan nay di an toi chu
Vu Bang”
:::::::::::::::::: Trường Học :::::::::::::::::::
Hy Hy chậm chạp lật từng trang báo, lật qua rồi lật lại, mấy tờ báo này lúc đi Hawaii cô đã đọc muốn mòn mắt luôn rồi, chán nhất là số báo mới vẫn chưa ra. Kha Bình chống cằm thở dài ngao ngán và đương nhiên là với cây kẹo mút ở tay bên kia. Không khí lớp phải miêu tả bằng hai từ “ảm đạm”. Dường như ai nấy đều nuối tiếc những ngày vui vẻ ở Hawaii, thành ra đã gần một tuần về lại Trung Quốc rồi mà lớp liếc cứ buồn tẻ thế này đây. Số nơi nó đi đến ở Hawaii mỗi ngày phải gấp mười lần ở đây, thành ra bây giờ thấy chán vô cùng, chân tay cứ như thừa thãi.
Làm gì thì làm, nãy giờ nó vẫn để ý ở phía cửa lớp, Gia Mỹ đến tìm hắn, con bé vẫn xinh xắn và tươi vui dưới bộ đồng phục đơn giản. Chủ động bắt chuyện và tỏ ra thân thiện với các chị lớp trên, Gia Mỹ đã rút ngắn được khoảng cách với mấy cô chị đỏng đảnh hay bu riết lấy hắn hay nói một cách khác là bọn họ đã trở thành fan hâm mộ con bé, quả thật Gia Mỹ là một người rất biết cách biến mình thành tâm điểm. Cho đến khi hắn từ căn tin lên, Gia Mỹ chạy đến và như đã thành thói quen, con bé ôm chặt lấy tay hắn, điều này làm nó thấy nhoi nhói trong lòng. Hai người đứng nói chuyện rất lâu, rất vui vẻ, hình như giữa họ sắp có một buổi hẹn hò.
Trúc Lâm, mày điên à? Đã bảo là không quan tâm đến rồi mà!!!
Nó thở phù một hơi thật mạnh cố trấn tĩnh lại mình, sao chỉ riêng trái tim là không biết nghe lời mình nhỉ??? Và sau đó nó thấy như bị một tảng đá đè lên người không sao nhúc nhích được, chỉ đến khi Hy Hy liên tục lay mạnh vai nó thì nó mới thoát ra khỏi cảm giác nặng nề kia.
::::::::::::Giờ Tan Học :::::::::::::::
Sau một tiếng “Reeeeeeng!”, tất cả học sinh ai nấy đều đứng dậy bỏ sách vở vào cặp rồi ra khỏi lớp. Không thèm chào thầy cô, cứ ai xong trước thì ra trước, chẳng theo một trật tự nào cả. Nó là một trong những đứa ra khỏi lớp sớm nhất, vừa đi ngang qua dãy bàn đầu tiên, nó đã nghe thấy giọng hắn:
– Lát cô về chung xe với tôi đi.
Nó quay lại nặn ra một nụ cười :
– Không cần đâu, tôi đi bộ về cũng được.
– Nhà xa, có xe đi tiện hơn.
– Tôi muốn đi bộ cho khỏe người, những người hay ngồi lì….mau chết lắm đó- Nó nói đều đều, cố giữ cho giọng trôi chảy nhất có thể, nó sợ cái lí do đó chưa đủ thuyết phục.
Nó đi khuất, hắn mới dám trút tiếng thở dài nãy giờ cố nén nhịn. Dạo này nó khác lắm, trở nên trầm tính và hiền hơn, không trêu chọc, không nói móc hắn như trước nữa, dường như nó đang lãng tránh hắn. Sáng thì dậy sớm đi học trước, ở nhà thì cứ ru rú trong phòng, chỉ có giờ cơm tối là xuống ăn qua loa cho xong nhưng có nhiều hôm nó còn không ăn cơm mà sang nhà bạn chơi rồi ngủ qua đêm tại đó. Hắn luôn tự hỏi tại sao nó lại như vậy, hắn đã làm gì sai để nó phải tránh mặt như thế mãi???
– Hay cô ta biết mình thích cô ta rồi nhỉ?
Mỗi lần nghĩ đến đây thì lại xuất hiện cảm giác đau nhói trong tim. Chẳng lẽ nó ghét hắn đến vậy sao, đến nỗi phải chạy trốn như vậy vì hắn thích nó sao? Nhưng tất cả cũng chỉ là sự tự suy diễn của hắn, mặt khác lớp vỏ bọc lanh lùng hắn tạo ra khi đứng trước nó, nhìn vào dễ dàng gì nhận biết được cảm xúc thật cơ chứ.
======: : : :=======
Nó sải từng bước chân chậm như không muốn đi. Cái bóng trải dài trên mặt đường bỗng chốc dừng lại. Tại sao lại nh