XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211335

Bình chọn: 9.5.00/10/1133 lượt.

hình sao? Còn hắn thì vẫn đang đuổi theo những suy nghĩ khác. Mục đích chính của buổi hẹn là để hắn nói hết tình cảm của mình cho Gia Mỹ biết, có thể hai người sẽ kết thúc trong êm đẹp, nhưng những hành động né tránh của nó gần đây làm hắn phân vân. Mà hậu quả là đến giờ hắn vẫn không nói được lời nào với Gia Mỹ.

- Hôm nay có chuyện gì sao?

Câu nói của Gia Mỹ làm hắn giật mình trở về với thực tại, hắn im một lát rồi nói:

- Hôm nay trên lớp có mấy thằng đần muốn đấu với anh- Hắn cười gượng, thử nghĩ bạn đang nói dối xem, có cười tươi được không? ^-^

- Ra vậy- Con bé thở phào- Nhưng lâu nay anh đâu quan tâm nhiều đến mấy chuyện đó.

- À. Tại vì bọn nó làm đồ đạc của anh rối tung lên nên hơi bực mình chút thôi.

- Thôi, đừng bực nữa. Anh chán đây chứ gì? Vậy tụi mình đi xem phim đi!

- Tùy em thôi!

Hắn quay lui nhìn lại tên nhà hàng sang trọng- Bud’s- nơi mà hắn từng dẫn nó đến. Tiếc thật, đã hai lần đến đây mà hắn vẫn chưa có dịp ăn thử món kem đặc biệt mà “ai đó” khen nức nở.

Gia Mỹ chạy đến quầy mua vé trong khi hắn mua coca và bắp rang bơ. Mọi thứ đều do con bé tự ý quyết định, vì hắn đã nói thế. Thực chất đây chẳng phải buổi hẹn hò mà chỉ là làm để chiều lòng Gia Mỹ. Hình như con bé chọn phim tình cảm hài, vì hắn thấy con nhỏ cười suốt. Hắn không quan tâm, chỉ ngồi nhìn trơ trơ vào cái màn hình to tướng trước mặt, không hiểu nội dung bộ phim đang nói gì.

Chiếc màn hình hiện lên nhiều hình ảnh nhìn hoa mắt, một bộ phim hài vô nghĩa, những tiếng cười ồ nghe đến là chói tai và một không gian tối tăm. Hắn như có một vỏ bọc cách biệt với cái không gian ấy : không chút hứng thú, đối với hắn đấy chỉ là những thứ nhảm nhí, cả thể xác lẫn tâm trí hắn hiện giờ thuộc về một nơi khác.....

..........Cùng thời điểm đó..........

Trong căn phòng tối om, nó ngồi thu mình nơi góc tường. Từng cơn gió rít qua khe cửa khiến nó rùng mình. Ước gì lại có bàn tay ấm áp kéo lấy tay nó như lúc nó bị lạc trong bóng tối cô đơn và lạnh lẽo của biển khơi. Nó đang cô độc, bàn tay nó run rẩy. Liệu hắn có thể vì nó mà quay về không? Nó từng nói trên trái đất này không thiếu con trai, nhưng một tên Vũ Bằng với bề ngoài lạnh lùng nhưng con tim ấm áp thì trên đời này không có người thứ hai. Trong tiết trời lạnh lẽo, tiếng mưa rơi tí tách trên những chiếc lá át đi giọng nói yếu ớt:

- Đừng đi mà.

--------------------------------------

- Anh Bằng, phim đấy được chứ?

- Ừ. Cũng hay. Nhưng sao em lại chọn thể loại đó vậy?- Hắn biết thế nào ra khỏi rạp hai người cũng nói chuyện phim ảnh nên có nghía mắt xem đoạn cuối phim.

- Đơn giản là em thấy nó vui. Với lại, cho anh biết phụ nữ đáng sợ thế nào- Gia Mỹ cười ranh mãnh.

- Vậy nếu có người cướp anh đi như nhân vật chính trong phim thì em làm gì?- Hắn quan sát thật kỹ từng biểu lộ trên nét mặt của Gia Mỹ.

Con bé lấy tay vờ phặt ngang cổ rồi lè lưỡi:

- Giết không tha.

-...........

- Ha ha, đùa thôi. Làm gì mà anh căng thẳng thế?- Gia Mỹ nheo mắt mà không biết câu nói đó làm hắn thở phào nhẹ nhõm được biết chừng nào.

- Em coi toàn phim bạo lực. Nhân vật chính gì mà ác quá trời, đánh người không thương tiếc.

-Như thế vẫn còn nhẹ đấy, nếu là em thì sẽ không nương tay với loại hồ ly tinh đó đâu.- Gia Mỹ tỉnh bơ, biết hắn không tin, con bé vội nói- Em nói thật đấy.

Hắn biết tính Gia Mỹ, trắng đen rõ ràng, khi nào đùa con bé sẽ bảo đùa, khi nào thật thì sẽ thẳng thắn nói là thật. Hắn còn thấy được điều đó trong đôi mắt Gia Mỹ, dù thế nào hắn cũng không thể giải quyết chuyện tình cảm trong một sớm một chiều được, càng không thể để tổn hại đến ai. Tốt nhất là nên im lặng một thời gian, hắn cần xem lại tình cảm của mình lần nữa.

--------------------------------------

10 giờ đêm, chiếc Porsche Boxster Spyder lăn bánh vào gara. Chị giúp việc ì ạch mở cửa, với dáng người thấp bé của chị thì việc đẩy cánh cửa gỗ to gấp ba là hơi khó. Hắn vừa bước vào nhà, chị ta liền thốt ra một câu vô nghĩa đến nhàm chán:

- Cậu chủ đã về!

Hắn đi tới chân cầu thang rồi quay lui:

- Con nhỏ đó đâu rồi?

- Dạ, cô chủ lên phòng từ sớm rồi ạ.

Hắn nghe xong lạnh lùng đút tay vào túi quần đi lên, không một lời cảm ơn. Đi đến trước cửa phòng nó, hắn dừng lại. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, chỉ một chút thôi, cho hắn ngắm khuôn mặt nó lúc ngủ, song hắn sẽ đi ngay.

Không có ai cả????

Tiếng thở, tiếng thở rất nặng nhọc, át cả tiếng mưa. Hắn lần mò trong