Insane
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211303

Bình chọn: 8.00/10/1130 lượt.

ụ hôn ngọt ngào nhất của hắn.

– Hai nụ hôn đầu của tôi…cô cướp hết rồi đó.

Hắn tự mỉm cười với câu nói của mình rồi đẩy đầu nó thật mạnh.

– Tới rồi kìa.

Gia Mỹ định tạt qua phòng hắn hỏi thăm xem hắn đã về chưa,vừa tới đã thấy cái mặt hắn chường ra trước cửa, cô nàng liền cố tình đi lướt qua như không để ý.

– Gia Mỹ- Giọng hắn ngân dài, hắn biết đi từ sáng đến giờ sẽ khiến con nhỏ giận nên đành phải dỗ thôi.

Con bé vẫn giả điếc, làm như không biết đến sự có mặt của hắn.

– Gia Mỹ- Hắn gọi to hơn nhưng hình như biết con bé nghĩ gì,hắn tiếp :

– Anh đếm từ một đến ba, không quay đầu lại là anh vào trong đó.

– Mộtttt.

– Haiiii.

– Ba- Vừa nghe tiếng kéo cửa, Gia Mỹ vội vàng quay lại phóng tót đến bu cứng tay hắn (như đĩa đói), mặt xị lại còn môi bễu ra trông thật xấu xí :

– Dễ ghét!

Nhận thấy hành động của Gia Mỹ, hắn nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái bu cứng ngắc của con bé, giọng trêu đùa :

– Bày đặt làm bộ. Đứng chờ anh nãy giờ rồi giả điếc hả?

Gia Mỹ chú ý đến hành động kỳ lạ của hắn, nhưng cái câu hắn nói làm con bé phải nóng mặt :

– Làm gì có, đừng có tưởng bở.

– Tưởng bở à? Nghe thằng Giai nói đi là em biết : ”Anh có gặp anh Bằng không anh?”, ”Anh Bằng đi đâu rồi hả anh?”, ”Anh Bằng sắp về chưa anh?”,…Giờ thằng Giai sợ quá chuồn luôn rồi kìa- Hắn đãi giọng ra và nói kéo dài từ anh làm Gia Mỹ không biết chui xuống lỗ nào cho đỡ quê.

– Ông Giai này đúng là nhiều chuyện- Đang giọng hậm hực tự nhiên chuyển tông- À mà anh đi đâu từ sáng giờ, đừng có tưởng đùa vài câu là thoát tội à nha.

– À, đi dạo- Nói như ruồi.

– Đi dạo? Dạo gì nguyên cả buổi chiều? –Con bé giương đôi mắt lên dò xét.

– Ừ thì đi dạo. Mà dạo hết cái đảo này chứ em tưởng ít hả?

– Sao không rủ em?

– Rủ em làm gì? Để em mè nheo em mệt quá hay lôi anh vào hết shop này đến shop khác?

– Thì…

– Rủ em đi chắc anh không về được luôn quá.

– Vì sao?

– Bị đống đồ của em đè rồi sao về được.

– Anh nói giống như em là con nghiện shopping không bằng.

– Chứ còn gì nữa?

– Anh yên tâm, bữa nay em tu rồi, không có chuyện đó nữa đâu.

– Ừ. Sáng tu chiều hú phải không?

Nghe đến đấy thì con bé đánh tới tấp vào người hắn la lên :

– Anh chọc em hả? Trời trời, gì đây? Sao người anh ướt nhẹp vậy?

– Hả? À….anh đi tắm mưa đó.

– Mưa? Trời nắng vầy đào đâu ra mưa mà tắm? –Nhỏ nhíu mày nghi ngờ.

– Anh đã nói là đi dạo hết cả đảo mà. Ở phía Bắc trời mát lắm chứ bộ. Thôi em về phòng chuẩn bị đi, lát nữa đi ăn tối với anh.

– Biết rồi. Moa!

Gia Mỹ kiễng chân hôn một cái rõ kêu lên má hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Còn hắn, có còn cảm thấy bình thường nữa không? Hay là một cảm giác khó xử đang nhen nhúm. Hiện tại, hắn và Gia Mỹ là một cặp, ai cũng biết điều đó và đặc biệt Gia Mỹ đã từng có 9 năm trông chờ. Nhưng hắn thích Trúc Lâm, có lẽ đã lâu rồi, tình cảm cũng đã trở nên sâu sắc nhưng có điều, hắn lại phát hiện ra quá muộn. Trong lòng luôn tự nhủ phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này, nhưng hắn không biết nói thế nào với Gia Mỹ để hai bên không phải khó xử. Có lẽ trong thời gian tới hắn phải đau đầu nhiều đây.

Gia Mỹ lao đi như tên bắn, cái kiss vừa nãy làm nhỏ đỏ bừng cả mặt (người ta vẫn còn “con nít” mà). Cứ tưởng nhỏ chỉ lao như điên vậy thôi, nhưng trong cái đầu bé nhỏ lại là cả một cuốn lịch dày đặc “những việc cần làm với Vũ Bằng” vào tối nay và ngày mai, rồi cả những ngày trở lại Trung Quốc nữa, để đền bù cho cái tội hắn trốn đi chơi. Đang chạy ngon trớn con bé bỗng nhiên đơ người khi nghe cái gì đó. Nụ cười chợt tắt trên môi, gương mặt hồng hào bỗng tái lại, hai tay siết chặt, con bé thở một hơi thật dài nén chặt điều-gì-đó sắp bùng nổ rồi tiếp tục bước đi.

————————————–

Phòng Gia Mỹ…

<<<------FLASHBACK<<<------

“- Hiểu Nhu,cậu đi đâu vậy?

- Xuống nhà hàng mua ít cháo.

- Hôm nay lại nổi hứng ăn cháo nữa sao?

- Đâu có. Lấy cho Trúc Lâm đấy.

- Trúc Lâm. À, đang đi ở hội chợ thì nó én luôn từ sáng tới giờ. Tớ định báo cảnh sát đi tìm trẻ lạc rồi đấy chứ.

- Không biết nó đi đâu về mà người ngợm cứ như con chuột lột ấy, rồi còn kêu là tắm mưa.

- Mưa hả?

- Nó nói dối đấy. Trên cùng một đảo làm gì thời tiết khác nhau đến thế. Mà trời nắng thế này kiếm được hạt mưa nào mới là lạ.

- Ừm ừm. Để tớ xuống mua đồ ăn với cậu luôn nha.

- OK.”

------>>>END FLASHBACK——>>>

Nhớ lại câu chuyện lúc nãy làm Gia Mỹ điên máu, con nhỏ tiện tay cầm chiếc ly trên bà