XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211310

Bình chọn: 10.00/10/1131 lượt.

ư thế được? Nó đã tự nói với bản thân là phải cất tình cảm đó đi, nó đã cố tình lánh mặt hắn một thời gian biết đâu sẽ bớt được phần nào nó thích hắn nhưng sao nó vẫn lúng túng khi gặp hắn, vẫn không giấu nổi giọng nói đang run lên và hơi thở gấp gáp mỗi khi nói chuyện với hắn.

-Hoàng Trương Trúc Lâm, tao ra lệnh cho mày phải quên ngay thằng cha Vũ Bằng ấy.

Giọng nói của nó vặn volum to nhất khiến người đi đường phải bật ngửa, ai nấy há hốc mồm ra nhìn nó. Đấy, nhiều lúc nó lại tự hét to lên những câu vớ vẩn như thể để quyết tâm hơn, nhưng lúc nào cũng thế rồi sau đó cái tinh thần ấy lại biến đâu mất ngay.

– Không buồn vì hắn nữa, không run khi nói chuyện với hắn nữa, phải trở lại bình thường như trước.

Từng tiếng “hùng hổ” phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. [Tg ủng hộ cái tinh thần này :))'> Nó giựt mạnh hai nắm đấm kiểu “Hwaiting” rồi thẳng tiến đường về nhà, bước chân dậm bịch bịch như voi, nhưng không biết gặp hắn rồi sao nữa *-*.

=======……=======

Đứng trước cánh cửa gỗ to đùng, nó lại không muốn vào.

“Đi mau! Sao lại chùn bước như vậy chứ?”

“Bình tĩnh! Bình tĩnh!”

Nó hít một hơi thật sâu và vặn tay nắm.

Trống trơn….Chắc hắn ở trên lầu. Thở phào một cái, nó thấy chị giúp việc chạy từ dưới bếp lên :

– Cô chủ. Cô chủ về rồi hả? Tôi nấu cơm xong rồi đó cô xuống ăn luôn đi.

Nó liếc mắt nhìn vào trong bếp :

– Hắn ta đâu?

– Ai??? A, cô nói cậu chủ hả? Hôm nay cậu chủ đi ra ngoài nên không ăn cơm đâu.

Nó “À” lên một tiếng mà cảm thấy có chút hụt hẫng- Tôi lên lầu thay đồ rồi xuống.

– Vâng, cô chủ nhanh lên kẻo đồ ăn nguội hết.

Nó có thói quen đếm từng bậc cầu thang mỗi khi đi lên. Và nó thấy một đôi giày đen đắt tiền, nó ngước lên và vô tình nhìn thấy kế đó là một cái quần đen, một cái áo đen, một đầu tóc đen được chải chuốt và cái cà vạt trắng. Đó có thể là ai khác ngoài hắn được chứ? Phải, hắn đang đứng chình ình trước mặt nó, với một vỏ bọc lạnh lùng và hoàn hảo không thể nào phá vỡ được. Tại sao lại tỏ ra lạnh lùng với nó như vậy, sao ánh mắt nhìn nó cứ như trách móc vậy chứ? Đau, rất đau, nó đau lắm mỗi khi hắn như thế, sao bây giờ hắn trở nên xa vời quá.

– Ông có hẹn với Gia Mỹ à?

-………….

-………….

– Ừm.

Nó nhìn hắn ngập ngừng và rồi cuộc trò chuyện kết thúc chỉ vỏn vẹn hai câu. Nó cảm thấy chán bản thân mình kinh khủng, dằn dừ mãi nó vẫn không thể thốt ra được ba từ cuối cùng. Nói ư? Nó không đủ can đảm, cũng chẳng có lí do gì để nói. Có thể chỉ ba từ đơn giản thốt ra từ miệng nó cũng đủ làm đảo lộn tất cả.

Một tuần lễ từ khi trở về từ Hawaii, lần đầu tiên nó chủ động bắt chuyện với hắn. Nhưng điều kì lạ là thái độ của nó, sao giọng nói lại run thế kia? Ánh mắt nó chứa đựng điều gì đó không thể nói ra, hắn có thể nhìn thấy được mà, nhưng sao nó lại vội vã chạy đi như thế? Hay vì sợ hắn ư? Hỏi hắn để chắc chắn hắn còn thích Gia Mỹ hay không sao? Sợ hắn sẽ làm phiền nó sao? Hắn cười chua xót, bây giờ hắn biết làm gì đây???

Chiếc Porsche Boxster Spyder lao vun vút trên đường, mọi muộn phiền của hắn được giải quyết bằng tốc độ. Chiếc xe chạy đi đâu, chính hắn cũng chả quan tâm, hắn chỉ muốn được yên tĩnh một mình.

(Tell Me Goodbye-Big Bang)

Tiếng điện thoại đổ dồn, hắn bực mình định cho cái điện thoại đi chầu ông tổ nhưng thấy số Gia Mỹ, hắn miễn cưỡng nhấc máy :

[ Anh tới chưa đó, em đợi lâu quá rồi nè.'>

Chết! Hắn quên béng cuộc hẹn với Gia Mỹ, bây giờ hắn ở cách xa chỗ hẹn lắm rồi. Chắc phải lỡ hẹn lần này với con bé.

[ Anh nhất định phải tới đó nghe chưa. Không gặp không về đó.'>

– Kíttt-Chiếc xe quay lại và rồi phóng đi với tốc độ chóng mặt.

=======>-<=======

- Anh trễ đúng 17 phút 35 giây- Hắn vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì Gia Mỹ đã phán cho một câu lạnh lùng.

- Xin lỗi. Anh bận- Hắn nói, chẳng có chút gì là thành ý của người trễ hẹn.

- Đùa thôi. Ai trách anh làm gì chứ. Anh muốn ăn gì?- Gia Mỹ tươi roi rói, đã khá lâu rồi hắn mới hẹn hò con bé trước thế này.

- Anh không ăn.

- Vậy thì uống gì đi!

- Anh không khát- Hắn dường như chả còn tí hứng thú với cuộc hẹn này nữa.

- Này. Anh làm em cảm thấy bực đấy nhé!

- Cà phê đen.

Gia Mỹ nở nụ cười hài lòng, con bé quay sang chị phục vụ lịch sự:

- Chị cho em một cà phê đen, một cam vắt.

Chỉ 15 phút ngồi nói chuyện thôi mà gần như cả thế kỉ. Gia Mỹ hết kiên nhẫn chờ đợi, nãy giờ chỉ toàn im lặng và...uống nước, hắn coi con bé như vô