n xáng vỡ tan tành. Thái Di từ toilet bước ra suýt bị mảnh vỡ văng trúng chân la toáng lên. Vẫn không quan tâm đến, Gia Mỹ vơ chiếc điện thoại trên giường lên nhấn phím 1 :
– Anh Bằng hả? Tối nay em mệt, không đi ăn tối với anh được đâu.
Thái Di sững ra vài giây:
– Gia Mỹ.
Không thèm để ý, con bé vội gắt lên rồi lấy chăn trùm kín đầu:
– Để tớ yên.
————————————–
Nó lững thững bước đi trên mảnh đường dài và hẹp. Khuất sau những tán cây xanh rờn trên kia là một màu hồng tím dịu dàng, bầu trời đang chuyển dần sang màu đen. Có thể nói tâm trạng của nó giờ đây cũng tựa như bầu trời kia, có một chút gì đó thong thả nhẹ nhàng, lại có gì đó rối ren, mờ mịt, điều gì đó thật lạ, cảm giác rất khác thường. Nhưng nó nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được sao mình lại bị như thế này, chuyện gì xảy ra mà có thể khiến tâm trạng nó trở nên trống rỗng và mơ hồ đến vậy?
Những sải chân đều đều và thong thả tạo lên những âm thanh cộp cộp càng nghe càng chói tai, chẳng có gì vướng bận vào tối nay cả. Cuối đường, lại một ngã rẽ khác. Công nhận công viên này rộng thật, nãy giờ nó đã rẽ trái rẽ phải cả chục lần rồi mà vẫn còn đường để đi tiếp, vậy chừng nào mới là đích đến của con đường dài ngoằn ngoèo này đây? Nó đã chán đi lòng vòng, con đường dài hẹp và những cây rợp bóng cao ngất làm nó như lạc vào mê cung, thật là càng đi lại càng không biết mình đang ở đâu. Cái nó muốn chỉ là đi dạo cho thoải mái rồi tìm câu trả lời cho tâm trạng kì lạ của mình, nhưng càng đi trên những con đường xanh rì giống nhau thế này thì lại càng không nghĩ được gì (thậm chí là ngu hơn).
Màu tím sẫm bao hết cả bầu trời, mờ ảo và huyền bí như muốn cuốn lấy tất cả. Vài phút sau, cảnh tượng của công viên có phần hơi thay đổi. Những bóng đèn vàng bật sáng cạnh các lùm cây làm chúng nổi bật hơn bên những chiếc ghế đá. Những cây cao phía sau dần khoác chiếc áo của thần bóng đêm ban cho rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Số người đến công viên cũng nhiều hơn, càng ngày ánh đèn càng rực rỡ. Trễ rồi, đã đến lúc phải quay về.
Hai bên đường, trên những ghế đá, những cặp tình nhân cứ thế mà…. (tự hiểu). Điều này làm nó khó chịu hơn bất cứ cái gì. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, sao người ta lại có thể “tự nhiên” đến thế nhỉ???
Những chiếc ghế đá cách đều nhau và chỉ toàn là “mấy anh,mấy chị” ngồi, cho đến khi nó thấy bóng một cô gái. Một cô gái với dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi thu chân lại trên ghế đá còn người thì đung đưa theo điệu nhạc của chiếc mp3. Mái tóc ngang vai, cặp kính cận, sao quen quá? Nó lại gần và cố nhìn kĩ gương mặt của cô gái đang cúi xuống loay hoay với máy mp3, vẫn còn ngờ ngợ thì cô gái ngước mặt lên.
– Hiểu Nhu!!!!???
– Trúc Lâm. Sao cậu ở đây?- Hiểu Nhu nghiêng đầu gở dây phone xuống.
– Này, tớ mới phải hỏi câu đó đấy nhé. Có phải cậu đi theo tớ không?
– Ai đi theo cậu làm gì?
– Đừng nói cậu tới đây để lại bắt mình ăn cháo nữa nhé- Nó đùa.
– Đừng có mơ. Tớ đến đây thư giãn thôi.
Nó thở một hơi dài thượt rồi thả phịch người xuống cạnh Hiểu Nhu.
– Sao vậy? Có chuyện gì hả?
– Không. Chỉ là thấy cảm giác hơi lạ.
– Lạ thế nào?
– Khó nói lắm.
– Diễn tả sơ qua thôi cũng được- Tính tò mò của Hiểu Nhu lại nổi dậy.
– Tâm trạng buồn bực khó chịu thế nào ấy. Có lúc lại thấy nhẹ hẫng. Nhiều khi tớ hy vọng cái gì đó mà tớ chẳng biết nữa.
– Giống như cảm giác muốn có thứ gì đó mà mình không với tới được?
– Hình như thế.
– Còn gì nữa không?- Hiểu Nhu nghiêm nét mặt.
– À, còn nữa. Nhiều lúc giống như khi bị lên cơn đau tim ấy.
– Trúc Lâm- Hiểu Nhu nhìn nó nửa ngạc nhiên nửa lo lắng.
– Hả?
– Đừng nói với tớ là cậu yêu rồi chứ?
Nó nghe tới đây thì chúi nhũi :
– Yêu? Cậu nói cái quái gì vậy?
– Cậu có cảm giác như thế với ai hả?
– Không phải đâu- Nó hốt hoảng xua tay với suy nghĩ của con bạn.
– Hạ Phi, là Hạ Phi đúng không?- Hiểu Nhu hỏi dồn dập.
– KHÔNG PHẢI- Nó buột miệng.
Con bạn có lẽ đang “hóa đá” bởi tiếng hét đột ngột của nó. Một lúc sau, Hiểu Nhu đã bắt đầu dịu xuống, cô ngồi chống cằm ngẫm nghĩ.
– Hạ Phi không phải. Không lẽ….không lẽ….lại là với tên đại ngu đần?- Hiểu Nhu quay phắt lại la toáng lên.
-Tớ….tớ….không phải vậy đâu mà- Nó khổ sở giải thích.
– Sao vậy Lâm? Bao nhiêu người không thích? Sao lại đi thích tên đó chứ?- Hiểu Nhu nhìn nó trách móc.
– Tớ đâu có nói là thích hắn ta đâu chứ- Nó bực bội quát lại.
– Còn nói không. Mặ
