t nhiên nó thấy mình hơi quá đáng, hai đứa trong tình cảnh này là lỗi từ hai phía, không thể trách mình hắn. Cái lưng khòm khòm, áo ướt sũng, tự nhiên thấy thương.
<<<------FLASHBACK<<<------
“- Dù sao cũng cám ơn ông vì đã cứu tui- Nó ngượng ngùng,nói như vậy nghe sến quá chăng?
- Cứu?
- Sao? Bộ ông không nhớ hả? Mới hồi chiều thôi mà.- Nó nhìn Hạ Phi khó hiểu.
- Dù không muốn nhưng tôi phải nói, người cứu cô không phải tôi.
- Hả?- Nó há hốc- Vậy thì là ai?
- Cái đó cô đi hỏi bạn cô đi. Tôi có việc phải đi trước.
Nó thực sự ngạc nhiên vì giọng Hạ Phi có phần hơi gay gắt. Dù cuối cùng cậu ta đã chào một cách nhẹ nhàng hết sức có thể trước khi đi nhưng nó nhận ra đó chỉ là cố gắng, nhìn rất gượng gạo. Hạ Phi tuy tính tình khó hiểu nhưng không bao giờ giận dỗi vô cớ, sao lần này lại như vậy???
Không nghĩ được lâu, nó lại tức tốc chạy đi tìm Hiểu Nhu hỏi cho ra lẽ. Và câu trả lời khiến nó bất ngờ, hay nói là sốc cũng được. Cứu nó ư? Chính cái người từng hỏi nó đã chết chưa ư!!???”
------>>>END FLASHBACK——>>>
Tự nhiên nó đơ ra rồi nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua trên tàu. Hắn cứu nó??? Không hiểu sao điều này làm nó thấy có chút hy vọng gì đó. Nó muốn nói với hắn một tiếng cảm ơn, vị ân nhân cứu mạng mà nó từng ghét cay ghét đắng.
Hắn ngồi cái tướng ngả nghiêng dị hợm này cũng lâu lắm rồi, lưng cũng bắt đầu mỏi mà nó vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn len lén quay lui và….”Khò!…Khò!….” Sặc! Trước mặt hắn là hình ảnh một con heo đang ngáy pho pho. Hắn tự hỏi không hiểu sao nó lại có thể ngủ nhanh và say đến thế, lúc nào gặp nó là y như rằng lúc đó thấy nó…ngủ.
– Xem kìa, ngủ rồi mà còn cười nữa. Chắc lại mơ đến anh nào chứ gì.
Nghĩ đến đó làm hắn thấy bực bực,nhất định phải cho nó một bài học. Hắn lấy tay bẹo hai má nó thật đau để phá giấc ngủ của nó – điều mà nó ghét nhất. Nhưng bẹo mãi, bẹo mãi, thậm chí hắn đã la lên “Dậy đi đồ heo nái.” Mà nó vẫn cứ nằm trơ ra như chết rồi ấy. Kế hoạch phá hỏng giấc ngủ của nó không thành, mà ngược lại hắn còn tự phá hỏng…nhịp tim của mình. Bằng chứng là giờ tim hắn đang nổi loạn, hoạt động không theo một quy luật nào cả. Vì sao nhỉ??? Vì hai má trắng hồng phúng phính như heo con, vì cái nụ cười khó ưa bởi “giấc mơ trai đẹp”, hay vì….đôi môi hồng chúm chím đang mím lại để lộ hai hạt gạo.
Hắn thầm nhủ: ”Không! Vũ Bằng! Mày đang nghĩ cái gì vậy??? Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà. Vì gấp quá nên mới làm vậy thôi.” (hắn đang nghĩ đến cái gì vậy nhỉ???)
Hắn lại nhìn nó thật lâu, nó giờ không còn đanh đá mà thay vào đó là vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, như một thiên thần thánh thiện. “Không lẽ mình thích cô ta rồi ư???”
Và đấu tranh nội tâm lại bắt đầu. Hắn quay mặt sang chỗ khác và tự vỗ bem bép vào má mình. “Bậy bậy bậy. Nói vậy còn Gia Mỹ thì sao? Mình đã chờ Gia Mỹ chín năm rồi mà. À! Tối nay về mình còn phải đưa em ấy đi dạo, dùng kính viễn vọng ngắm sao, còn đi ăn tối,….”
Mọi cách đều phản tác dụng, hắn càng đau đầu hơn khi cứ cố nghĩ đến những lịch hẹn với Gia Mỹ thì hình ảnh người đi cùng hắn lại là nó, không phải Gia Mỹ. (vậy mới chết!!!!)
– Ashh……Mình lỡ thích con nhỏ mất rồi.
Hắn thở dài bất lực, có phần hơi bực mình, hơi mệt mỏi, hơi thất vọng, hơi….khi nói ra câu đó dù lời nói thốt ra nhẹ tựa chiếc lá rơi. Sao lại thế được nhỉ? Từ trước đến nay hắn cứ tưởng chờ đợi trong chín năm nghĩa là hắn thích Gia Mỹ đến mức không thể từ bỏ, tuyệt đối trung thành với tình yêu thuở bé ấy. Không ngờ có một ngày hắn lại vì nó, con nhỏ đanh đá hung dữ hễ gặp là gây lộn mà làm điều có lỗi với Gia Mỹ. Nhìn khuôn mặt búng ra sữa của nó, rất trẻ con nhưng cũng một cái gì đó rất lôi cuốn. Đồng nghĩa với việc khuôn mặt hắn cũng bị hút, hắn cúi xuống sát dần sát dần….
– Koong! Đây là trạm Hilo. Quý khách nào dừng ở trạm Hilo nhanh chóng xuống tàu.
Cái tàu này đúng là biết làm người khác mất hứng mà, hết thời gian rồi sao mà thông báo giờ này (chài, tới trạm rồi phải thông báo chớ cha nội), mặt hắn dần đỏ lên như gấc. Khách trên khoang nhanh chóng xuống gần hết, còn một chị đeo mp3 đang nhắm mắt lắc lắc cái đầu và một lão già tay run rẩy cầm tờ báo (hình như lão đang mò từng chữ). Hắn nhìn họ dè chừng như mình làm gì đó xấu xa lắm, và lại cúi xuống. Lần này thì chẳng ai phá đám, hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó, có lẽ nó không cảm nhận được nhưng đây là n