
Hy vọng của Trác Ngọc Trinh chung quy hoàn toàn bị phá diệt, lại miễn cưỡng cười:
– Chúng ta ít ra còn có một hy vọng.
Nàng an ủi Phó Hồng Tuyết:
– Yến Nam Phi hồi nãy muốn chàng ở lại, y nhất định sẽ quay trở lại.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Y nếu phải quay lại đây, đã quay lại từ sớm, hiện tại cho dù có quay lại, cũng nhất định nghĩ bọn ta đã không còn ở đây.
Trác Ngọc Trinh ngậm miệng.
Nàng đương nhiên cũng biết lời nói của Phó Hồng Tuyết là sự thật, Yến Nam Phi tuyệt đối nghĩ không ra bọn họ còn lưu lại đây lâu như vậy, càng nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết bị người chôn sống ở đây.
Bằng vào tai mắt và phản ứng của Phó Hồng Tuyết, vô luận là ai chỉ cần có một điểm hành động, đều không thể qua mắt được hắn.
Ai lại có thể tưởng được lúc đó chính là lúc hắn đỡ đẽ ? Ai lại có thể tưởng được đến lúc đó lại có đứa bé khóc lớn ?
Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện ai ai cũng vô phương dự liệu, chuyện chân thật có khi thậm chí còn ly kỳ hơn so với chuyện thần thoại.
Đám trẻ lại bắt đầu khóc.
Lòng bàn tay của Phó Hồng Tuyết xuất mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nhớ hắn còn có thể làm một chuyện cho bọn chúng.
Hắn vốn thà chết cũng không nguyện làm chuyện này.
Nhưng hiện tại hắn nhất định phải làm.
Triệu Bình cũng là một tay lão luyện giang hồ, trên người của kẻ lão luyện giang hồ luôn luôn mang theo những vật ứng biến cần kíp.
Lục lọi lấy đồ của một người chết, chuyện đó hắn vốn vừa nghĩ đến đã cảm thấy kinh tởm.
Nhưng hiện tại hắn lại đã đang làm chuyện đó.
Hắn tìm ra một vật dẫn lửa, một cuộn dây dài, một khối hùng hoàng tinh đuổi rắn tránh tà, một bình thuốc cầm máu, một củ nhân sâm đã dùng qua còn phân nửa, một chùm chìa khóa, một cái trâm cài tóc trân châu, một đống bạc vụn, nhiều ngân phiếu và một phong thư.
Trân châu và hoàng kim vốn là những thứ trân bảo thế nhân bất chấp thủ đoạn để đoạt vào tay, thậm chí không do dự đánh đổi bằng cả nhân cách của chính mình, nhưng hiện tại đã biến thành những thứ vô giá trị.
Đó không phải là một sự trào phúng sao ?
Sau khi sinh con, còn yếu ớt, đám trẻ lại cần sữa mẹ.
Vô luận là ai cũng biết Trác Ngọc Trinh hiện tại cần nhân sâm đó nhất.
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng xuất đao, cắt bỏ phần đầu nơi đã bị gặm qua. Đây là lần đầu tiên hắn không phải vì muốn lấy một sinh mệnh mà bạt đao, lại đã là lần thứ hai Trác Ngọc Trinh thấy được đao của hắn, hắn không thèm để ý.
Sự cách ly giữa hắn và Trác Ngọc Trinh cũng đã bị đả phá trong quá trình sinh đẻ.
Hiện tại giữa hai người bọn họ, cũng đã có một mối liên hệ kỳ dị.
Trác Ngọc Trinh cũng không nói đến chuyện đó, lẳng lặng đón nhận nhân sâm, mắt lại nhìn đăm đăm trên cái trâm cài tóc châu hoa đó.
Đó là một đóa mẫu đơn, mỗi một hạt trân châu đều không có tì vết.
Chiếu sáng nhu hòa, dát khảm tinh xảo, nhìn trong bóng tối lại càng hiển lộ nét mỹ lệ phi phàm.
Mắt của nàng cũng phát sáng.
Nàng cũng vẫn là nữ nhân.
Mỵ lực của châu bảo, vốn không có nữ nhân nào có thể đề kháng.
Phó Hồng Tuyết do dự, chung quy cũng đưa cho nàng.
Có lẽ hắn vốn không nên làm vậy, nhưng ngay lúc này, hắn bận tâm gì mà không để cho nàng hưởng thụ một chút lạc thú ? Một chút hoan hỉ ?
Trác Ngọc Trinh mỉm cười, cười như đứa bé.
Đứa bé đang khóc đột nhiên đã ngủ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Nàng cũng nên ngủ đi.
Trác Ngọc Trinh nói:
– Tôi ngủ không được.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Chỉ cần nhắm mắt lại, tự nhiên là ngủ được.
Hắn thấy nàng đã quá mệt mỏi mất máu quá nhiều, đã kinh qua quá nhiều khổ nạn hãi hùng.
Mắt nàng chung quy cũng nhắm lại, đột nhiên đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng điềm mật.
Phó Hồng Tuyết lặng im nhìn bọn họ, mẫu thân cùng đám trẻ trong giấc ngủ say.
Đó là một bức tranh hạnh phúc, mỹ lệ làm sao, nhưng còn có phận sự …
Hắn nghiến chặt răng, quyết tâm không để mình đổ lệ.
Hiện tại hắn nhất định phải tìm ra một cách để giúp bọn họ thoát thân, hắn tuy có đôi mắt có đủ năng lực nhìn mọi vật trong bóng tối, nhưng hắn cũng đã quá mệt mỏi.
Hắn thắp ngọn đuốc lên, cái đầu tiên hắn thấy, lại là tám chữ trên phong thư đó.
“Diện trình Yến Nam Phi ngô đệ.
Vũ”.
Công tử Vũ ?
Phong thư này có phải là Công tử Vũ sai Triệu Bình đem đến cho Yến Nam Phi ?
Ngô đệ ?
Bọn họ lại có quan hệ gì ?
Phó Hồng Tuyết ức chế lòng hiếu kỳ của mình, xếp phong thư lại, nhét vào ngực.
Triệu Bình không có cơ hội giao phong thư đó, hắn hy vọng mình còn có cơ hội có thể tái kiến Yến Nam Phi.
Nhưng hắn cũng đã tự biết, hy vọng đó thật sự rất mong manh.
Đối với Phó Hồng Tuyết mà nói, ngoài phong thư và nhân sâm ra, những vật tìm thấy trên người Triệu Bình căn bản toàn là vật vô giá trị.
Bởi vì hắn hờ hững không chú ý đến một điểm, trên người một nam nhân như Triệu Bình, vốn không nên có cái trâm cài tóc châu hoa đó.
Đợi đến lúc hắn nghĩ ra điểm đó, đã quá trễ.
Mẫu thân và con trẻ đề đang ngủ say, trong bóng tối đột nhiên phát ra một trận thanh âm kỳ dị.
Phó Hồng Tuyết giơ đuốc lên, thấy một đàn rắn từ hốc đá bò ra, trườn về góc tối tăm phía trái.
Bọn chúng chịu không mùi hùng hoàng đó.
Dưới địa thất đã không có lỗ thông gió, không khí từ từ trầm