Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.

c, hỏi:

– Con của các ngươi ?

Trác Ngọc Trinh liếc nhìn Phó Hồng Tuyết, hỏi:

– Chàng còn chưa nói cho ngươi nghe sao ?

Yến Nam Phi hỏi:

– Nói cho ta nghe cái gì ?

Trác Ngọc Trinh cười ngọt ngào:

– Hai đứa trẻ này một đứa họ Thu, một đứa họ Phó, con trai kế thừa huyết mạch Thu gia, tên là Thu Tiểu Thanh, con gái ra đời trước, tên là Phó Tiểu Hồng.

Ánh mắt nàng chứa đầy vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn:

– Chuyện này tôi đã thương lượng với chàng rõ ràng, chúng tôi đã đồng ý.

Má nàng ửng hồng, cúi thấp đầu.

Yến Nam Phi nhìn nàng, lại nhìn Phó Hồng Tuyết, biểu tình trên mặt còn thất kinh hơn lúc nghe đao của Phó Hồng Tuyết bị mẻ.

Phó Hồng Tuyết lại đã quay đầu, cột chặt đứa bé trước ngực, thốt:

– Bọn ta sao còn chưa lên xe.

Trác Ngọc Trinh đã ngồi trong xe chờ Yến Nam Phi và Phó Hồng Tuyết đang từ từ đi tới.

Bọn họ một mực không mở miệng, một hồi lâu sau, Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:

– Ngươi nghĩ sao ?

Yến Nam Phi miễn cưỡng cười, thốt:

– Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm người ta nghĩ không ra.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ngươi phản đối ?

Yến Nam Phi đáp:

– Ta biết ngươi nhất định có nỗi khỗ, có lẽ …

Phó Hồng Tuyết ngắt lời chàng:

– Nếu quả thời gian đi ngược lại, ta lại gặp lại tình huống như vầy, đám trẻ đó không thể không có phụ thân, một người phải nhận làm phụ thân của chúng.

Nụ cười của Yến Nam Phi đã tươi tắn:

– Trừ ngươi và ta ra quả thật cũng nghĩ không ra còn có ai có thể nhận làm phụ thân của chúng.

Chàng đi rất chậm, tư thế bước đi có vẻ không bắt kịp Phó Hồng Tuyết, lại còn ho khan không ngừng.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên dừng chân, nhìn chàng chằm chằm:

– Ngươi bị thương nặng không ?

Yến Nam Phi đáp:

– Không nặng.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất thủ, vạch áo chàng ra, trên bộ ngực kiên cường có hai dấu ngón tay.

Dấu ngón tay tím bầm, chừng như đã dùng quyền chấn thương.

Tròng mắt của Phó Hồng Tuyết co thắt ngay lập tức:

– Đó có phải là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ ?

Yến Nam Phi đáp:

– Ừm.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Trên chân của ngươi trúng Thấu Cốt Đinh hay Sưu Hồn Châm ?

Yến Nam Phi cười khổ:

– Nếu là Sưu Hồn Châm, hiện tại ta còn có thể đứng vững sao ?

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Có người của Tây Phương Tinh Tú Hải đến ?

Yến Nam Phi đáp:

– Chỉ có một người.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Là Đa Tình Tử ? Hay Vô Tình Tử ?

Yến Nam Phi thở dài một hơi:

– Đa Tình Tử hạ thủ cũng không lưu tình như vậy thôi.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Thấu Cốt Đinh còn ghim trong chân ngươi ?

Yến Nam Phi đáp:

– Hiện tại trên chân ta chỉ có một cái lỗ.

Tay của hắn thò ra từ ngực, lòng bàn tay đã có nhiều ám khí lóe ánh hàn quang.

Nếu chọn mười thứ ám khí đáng sợ nhất trong thiên hạ, Thấu Cốt Đinh không còn nghi ngờ gì nữa là một thứ.

Yến Nam Phi đột nhiên vừa cười vừa nói:

– May mắn vận khí của ta cũng không tệ, hắn tung ra mười ba mũi Thấu Cốt Đinh, ta chỉ hứng một mũi, lại không đả trúng khớp xương của ta, cho nên ta cũng còn chạy nhanh hơn bọn chúng, nếu không cho dù Đa Tình Tử không giết được ta, Dương Vô Kỵ cũng đã lấy mạng ta.

Nụ cười của chàng không ngờ còn rất khoái trá:

– Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, chuyện giết người ta vốn không bằng ngươi, chạy trốn ta lại tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.

Tay của Phó Hồng Tuyết cũng đút vào ngực, đợi cho chàng nói xong mới giơ ra, trên đầu ngón tay là một phong thư:

– Ngồi trên xe hãy đọc.

“Ai lên xe ?” Yến Nam Phi cười cười:

“Ta nhớ lúc trước ngươi chừng như không biết đánh xe”.

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Hiện tại ta đã biết.

Yến Nam Phi hỏi:

– Ngươi học hồi nào ?

Phó Hồng Tuyết nhìn chàng, đột nhiên hỏi ngược:

– Ngươi lúc trước có thể chạy trốn được không ?

Yến Nam Phi ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Vậy ngươi học chạy trốn từ hồi nào ?

Yến Nam Phi đáp:

– Đến lúc đó không thể không chạy trốn.

Phó Hồng Tuyết lại ngậm miệng, hắn tin rằng Yến Nam Phi đã minh bạch ý tứ của hắn – một người đến lúc làm một chuyện không thể không làm, nhất định phải làm.

Lá thư rất dài, không ngờ đến ba trang, còn chưa lên xe, Yến Nam Phi đã bắt đầu đọc.

– Chàng đọc gấp rút.

Phó Hồng Tuyết lại rất trầm lặng, không hỏi chàng trong thư nói gì.

Xem chừng phong thư đó phảng phất có điều thú vị, bởi vì ánh mắt của Yến Nam Phi để lộ nét vui mừng.

Một thứ vui mừng tràn đầy.

Chàng đột nhiên thốt:

– Xem ra Công tử Vũ quả thật là một người tốt, quả thật lo lắng quan tâm đến mạng sống của ta.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Ồ Yến Nam Phi cười nói:

– Y khuyên ta ly khai ngươi mau chóng, bởi vì ngươi hiện tại đã biến thành một thứ ôn dịch, vô luận là ai ở gần ngươi cũng đều bị xui xẻo.

Chàng cười lớn, lại nói:

– Y thậm chí còn liệt ra một bảng.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Một bảng ?

Yến Nam Phi đáp:

– Trên bảng liệt ra những người muốn giết bọn ta. Người muốn giết ngươi tính ra còn hơn người muốn giết ta một người.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:

– Một không phải là nhiều.

Yến Nam Phi thốt:

– Có lúc không tính là nhiều, có lúc cũng không tính là ít, phải coi người đó là ai.

Nụ cười của chàng không còn khoái trá nữa, nghiêm giọng:

– Ng


Old school Easter eggs.