Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326454

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

Trác Ngọc Trinh thật, chàng đương nhiên không nghĩ tôi là yêu quái, nhưng rất có thể là gian tế của Công Tôn Đồ phái tới, không chừng là một nữ sát tinh rất hữu danh, thậm chí cả Minh Nguyệt Tâm đều rất có thể đã bị tôi bán đứng, bởi vì không có người nào khác biết bọn tôi ở đây.

Phó Hồng Tuyết không thể phủ nhận.

Trác Ngọc Trinh nhìn chàng, nhãn tình lại ngấn ánh lệ:

– Chàng luôn luôn không tin tôi sao ? Tại sao vậy ?

Phó Hồng Tuyết trầm ngâm, qua một hồi lâu mới từ từ đáp:

– Có lẽ ngươi không nên thông minh như vậy. Đàn ông của Trác Ngọc Trinh, làm sao có thể bắt một nữ nhân có bản lãnh như vậy sinh con cho gã ?

Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.

Trác Ngọc Trinh lại không chịu đình chỉ:

– Tôi sinh ra đứa con này, cũng nhất định thông minh, cho nên tôi tuyệt không thể để nó sinh ra mà không có phụ thân, tôi không thể để nó suốt đời thống khổ oán hận.

Ruột gan của Phó Hồng Tuyết thót giật.

Hắn hiểu rõ ý tứ của nàng, không ai có thể hiểu rõ hơn hắn. Hắn cũng là một hài tử sinh ra không có phụ thân.

Một hài tử thông minh không có phụ thân vốn là một bi kịch. Đợi đến lúc hắn trưởng thành, nhất định sẽ gây ra bi kịch cho người khác.

Bởi vì tâm lý cừu hận của hắn cực kỳ nhiều hơn yêu thương.

Phó Hồng Tuyết chung quy thở dài một hơi, thốt:

– Ngươi có thể đi tìm phụ thân cho nó.

Trác Ngọc Trinh đáp:

– Tôi đã tìm ra một người.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ai ?

Trác Ngọc Trinh đáp:

– Chàng.

Trong địa thất càng tối tăm hơn, nghe trong bóng tối, thanh âm của Trác Ngọc Trinh phảng phất rất xa xăm.

– Chỉ có chàng mới xứng làm phụ thân của đứa nhỏ này, chỉ có chàng mới có đủ tài năng bảo vệ nó lớn lên thành người, trừ chàng ra, tuyệt không còn người nào khác.

Phó Hồng Tuyết đứng lặng trong bóng tối, có cảm giác mỗi một cơ bắp toàn thân đều từ từ cứng đơ.

Trác Ngọc Trinh lại đã nói lên chuyện làm cho hắn giật mình.

Nàng đột nhiên giơ tay nắm lấy thanh cô hình kiếm của Triệu Bình:

– Nếu chàng không đáp ứng, tôi hiện tại không thể không để đứa nhỏ này chết trong bụng.

Phó Hồng Tuyết thất thanh:

– Hiện tại ?

Trác Ngọc Trinh đáp:

– Là bây giờ, bởi vì tôi cảm thấy nó sắp ra đời.

Nàng tuy đang vận sức kiên nhẫn chịu đựng, mặt mày nàng lại đã méo mó vì đau đớn.

Nỗi đau đớn của nữ nhân khi sinh đẻ, vốn là một trong những nỗi đau đớn mà nhân loại hầu như không thể chịu đựng được.

Phó Hồng Tuyết càng thất kinh, thốt:

– Nhưng nàng đã nói nàng mới có mang có bảy tháng.

Trác Ngọc Trinh cười khổ:

– Đứa nhỏ vốn không chịu nghe lời, hà huống là đứa nhỏ trong bụng, lúc nó muốn ra, ai cũng không có biện pháp ngăn trở.

Nụ cười của nàng tuy thống khổ, lại dâng đầy tình mẹ ái hòa ôn nhu không tả nỗi.

Nàng dịu dàng nói tiếp:

– Đây có lẽ chỉ vì nó vội vã muốn nhìn thấy thế giới này, cũng có lẽ bởi vì tôi đã bị đám người hồi nãy làm chấn động, cho nên …

Nàng chưa nói dứt lời, nỗi đau đớn đã làm cho toàn thân nàng co thắt lại.

Nhưng trong tay nàng vẫn nắm chặt thanh cô hình kiếm đó, giống như Phó Hồng Tuyết nắm chặt thanh đao lúc nãy.

Nàng hiểu nhiên đã hạ quyết tâm.

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ta … ta có thể nhận làm nghĩa phụ của nó.

Hắn tựa hồ đã dùng hết khí lực để có thể nói lên những tiếng đó, cả thanh âm cũng run rẩy.

Trác Ngọc Trinh thốt:

– Nghĩa phụ không thể thay thế phụ thân, tuyệt không thể.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ngươi muốn ta làm sao ?

Trác Ngọc Trinh đáp:

– Tôi muốn chàng nhận tôi làm thê tử, hài tử của tôi là đứa con hợp pháp của chàng.

Lại thêm một trận đau đớn, nàng nghiến chặt răng, miễn cưỡng cười thốt:

– Chàng nếu không chịu đáp ứng, tôi tuyệt không trách chàng, chỉ cầu chàng an táng thi thể bọn tôi trong khu mộ phần của Khổng Tước sơn trang.

Đó có phải là câu nói cuối cùng của nàng không ? Phó Hồng Tuyết nếu quả không chịu đáp ứng, nàng có lập tức tự tử không ?

Phó Hồng Tuyết đã ngẩn người.

Hắn tao ngộ không biết bao nhiêu địch nhân đáng sợ nhất, nguy cơ hung hiểm nhất.

Nhưng hắn chưa bao giờ tao ngộ qua vấn đề nan giải này.

Thu Thủy Thanh có thể nói là vì hắn mà chết, Trác Ngọc Trinh có thể nói là thê tử của Thu Thủy Thanh.

Hiện tại Thu Thủy Thanh hài cốt còn chưa lạnh, hắn có thể đáp ứng sao ? Hắn có thể làm chuyện này sao ?

Nhưng nhìn từ một mặt khác, bởi vì Thu Thủy Thanh vì hắn mà chết, Khổng Tước sơn trang bốn trăm năm cơ nghiệp cũng đã vì hắn mà bị hủy diệt trong một đêm, hiện tại Thu gia chỉ còn lại một cốt nhục này, hắn vô luận là hy sinh ra sao, đều phải nên bảo vệ nàng, để cho nàng sinh sản thuận lợi, bảo vệ hài tử của nàng trưởng thành nên người.

Hắn có thể không đáp ứng sao ?

Nếu ai gặp phải trường hợp như vầy, nói làm sao để giải quyết ?

Thời gian giữa những trận đau đớn dần dần ngắn đi, nỗi đau càng kịch liệt, lưỡi cô hình kiếm đã cắt vào y phục của nàng.

Phó Hồng Tuyết chung quy cũng nói lên quyết định thống khổ:

– Ta đáp ứng !

– Đáp ứng làm trượng phu của tôi ?

– Đúng.

Quyết định này có chính xác hay không ?

Không ai có thể phán đoán, chính hắn cũng đã không thể, chỉ là vào giây phút đó, hắn đã không còn có sự chọn lựa nào khác.

Nếu ai khác là hắn, có cũng làm