XtGem Forum catalog
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 7.00/10/635 lượt.

ập tức nghe “đinh, đinh, đinh” mấy tiếng liên tục, mười ba lỗ khóa đã toàn bộ bị Công Tôn Đồ khóa lại.

Trên thế gian này đã tuyệt không có một người thứ hai có thể mở những lỗ khóa đó.

Yến Nam Phi dậm chân, không để tâm đến Trác Ngọc Trinh đang ngã dưới đất, chuyển người bay ra khỏi lỗ động trên vách.

– Ngươi chiếu cố Trác cô nương, ta lấy đầu Công Tôn Đồ về gặp lại ngươi !

Đao của Phó Hồng Tuyết đã xuất, hắn còn để tâm gì nữa ?

Hiện tại hắn nhất tâm chỉ muốn giết người !

Giết kẻ sát nhân.

Mũi đao còn nhỏ máu.

Triệu Bình đã gục dưới đao, Trác Ngọc Trinh vừa ngã xuống đất cạnh thân hắn, đã thấy máu nhỏ xuống từ mũi đao.

Từng giọt từng giọt rơi trên sàn đá, bắn tung tóe, tản thành một màn sương máu mờ mịt.

Phó Hồng Tuyết động cũng không động, đứng yên nhìn máu tươi từ mũi đao rỉ xuống.

Đao của hắn không ngờ còn chưa tra vào vỏ.

Trác Ngọc Trinh vùng vẫy đứng dậy, nhãn tình nhìn chằm chằm lên thanh đao của hắn.

Nàng thật sự muốn nhìn chỗ thần kỳ nào trên lưỡi đao đó ?

Lúc lưỡi đao đó giết người, giống như đã được thiên thượng chư thần cầu chúc, cũng giống như đã bị địa hạ chư ma nguyền rủa.

Trên lưỡi đao đó nhất định có rất nhiều phù chú thần kỳ.

Nàng thất vọng.

Thân đao dài dài hơi cong, mũi đao bén nhọn nhuộm đầy máu, trừ cán đao đen sì ra, cả lưỡi đao tịnh không có gì khác những lưỡi đao bình thường.

Trác Ngọc Trinh dịu dàng nói:

– Không cần biết ra sao, tôi cũng đã thấy được đao của chàng, tôi có nên cảm kích người đã chết dưới đao của chàng không ?

Nàng nói rất nhỏ, rất chậm, phảng phất đang suy nghĩ đã thành lời, kỳ thật đương nhiên không phải vậy.

Nàng chỉ bất quá muốn Phó Hồng Tuyết minh bạch, chuyện nàng muốn làm, nàng luôn luôn làm được.

Nhưng vừa nói xong câu đó, nàng lập tức biết mình đã nói sai, bởi vì nàng đã thấy nhãn tình của Phó Hồng Tuyết.

Đôi tròng mắt đó trước đây còn hiển lộ vẻ rất mệt mỏi, rất bi thương, hiện tại đột nhiên lại biến thành bén nhọn lãnh khốc như mũi đao.

Thân mình Trác Ngọc Trinh không khỏi thoái lui về phía sau, ngập ngừng thốt:

– Tôi nói sai hoàn toàn.

Phó Hồng Tuyết nhìn nàng chằm chằm, giống như con báo hoang đang nhìn mồi, lúc nào cũng đều chuẩn bị phóng tới.

Nhưng đợi đến lúc mặt hắn hồng trở lại, hắn chỉ thở dài, hỏi:

– Bọn ta đều lầm, cái lầm của ta so với ngươi còn đáng sợ hơn, sao lại trách ngươi được ?

Trác Ngọc Trinh hỏi dò:

– Chàng cũng lầm sao ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ngươi nói lầm câu, ta giết lầm người.

Trác Ngọc Trinh nhìn thi thể dưới đất:

– Chàng không nên giết gã sao ? Gã đến đây là để giết chàng mà ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Gã nếu thật sự muốn giết ta, hiện tại thi thể dưới đất đó đáng lẽ là ta.

Hắn cúi đầu, nhãn tình dâng đầy niềm hối hận bi thương.

Trác Ngọc Trinh hỏi:

– Gã không giết chàng, có phải là vì để báo đáp ân tình chàng đã không giết gã ?

Phó Hồng Tuyết lắc đầu.

Đó tuyệt không phải là báo đáp, vô luận là ai chém đứt cánh tay của mình, phương pháp duy nhất để “báo đáp” hắn, là chém cánh tay của hắn xuống.

– Có lẽ bất quá chỉ là một mối cảm kích kỳ diệu khó nói, mối cảm kích ngươi đã giúp cho gã biết chuyện mà gã chưa bao giờ nghĩ đến, cảm kích ngươi cũng đã bảo vệ nhân cách và tự tôn của gã.

Phó Hồng Tuyết hiểu được tâm tình của gã lại nói không ra.

Có những tình cảm phức tạp vi diệu căn bản bất cứ ai đều không thể nói ra.

Máu ở mũi đao đã cạn.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên nói:

– Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Trác Ngọc Trinh thốt:

– Tôi biết, đây là lần đầu tiên chàng giết lầm người, cũng là lần cuối cùng.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói:

– Ngươi lầm rồi, người đi giết người, lúc nào cũng có thể giết lầm người.

Trác Ngọc Trinh hỏi:

– Vậy chàng nói …

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Đây là lần đầu tiên ngươi thấy đao của ta, cũng là lần cuối cùng.

Đao của hắn chung quy đã tra vào vỏ.

Trác Ngọc Trinh gom góp dũng khí, cười nói:

– Thanh đao đó nhìn không đẹp, bất quá chỉ là một thanh đao bình thường.

Phó Hồng Tuyết không còn muốn nói gì nữa, quay mình, khuôn mặt trắng nhợt đột nhiên co thắt:

– Ngươi làm sao có thể thấy thanh đao này ?

Trác Ngọc Trinh đáp:

– Đao ở trước mặt tôi, tôi lại không phải là người mù, làm sao mà không thấy được.

Nàng nói có lý, nhưng nàng quên một chuyện.

Nơi đây căn bản không có ánh đèn.

Phó Hồng Tuyết lúc năm tuổi đã bắt đầu luyện nhãn lực, vùi mình trong một căn mật thất tối đen nóng bức, tăm tối không biết ngày nối ngày, năm nối năm.

Hắn khổ luyện trong mười năm, đã có thể thấy muỗi kiến trong ám thất, hiện tại cũng có thể thấy được sắc mặt của Trác Ngọc Trinh.

Bởi vì hắn đã luyện qua cho nên hắn biết đó không phải là chuyện dễ dàng.

Trác Ngọc Trinh làm sao mà có thể thấy được thanh đao này ?

Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao.

Trác Ngọc Trinh đột nhiên cười đáp:

– Có lẽ chàng còn chưa nghĩ ra, có người trời sinh đã có dạ nhãn.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Nàng là một ?

Trác Ngọc Trinh đáp:

– Tôi không những có dạ nhãn, còn có thể nhìn thấy tâm sự của người ta.

Nụ cười của nàng ảm đạm:

– Hiện tại tâm lý của chàng nhất định nghĩ rằng, tôi không phải là