Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

như vậy không ?

Hơi thở hổn hển, rên rỉ, kêu la … Đột nhiên tất cả đều đình chỉ, biến thành một sự im lặng chết người.

Sau đó có tiếng trẻ khóc lớn, phá tan cả bầu không gian tĩnh lặng, mang đến một sinh cơ mới cho trái đất.

Trên tay của Phó Hồng Tuyết nhuộm máu, nhưng lại là máu sinh mệnh !

Lần này hắn dùng cả hai tay mà mang đến, là sinh, không phải là tử !

Sinh mệnh đang vẫy động.

Hắn nhìn tay mình, phát giác tâm lý cũng vẫy động một cách kỳ diệu.

Thi thể của Triệu Bình còn nằm dưới đất, chết dưới đao của hắn, chỉ trong phút chốc, hắn lại đã đoạt lấy sinh mệnh của một người.

Nhưng hiện tại lại có một sinh mệnh mới, một sinh mệnh càng sống động, sinh mệnh càng tươi tắn.

Phút giây thống khổ và bi thương, một tiếng khóc chào đời vừa nghe thấy đã xua tan hết.

Mùi máu tội ác hồi nãy, đã bị máu trẻ thơ sơ sinh tẩy rửa xóa sạch.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn tiễn chân một sinh mệnh, lại nghênh tiếp một sinh mệnh.

Thứ kinh nghiệm kỳ diệu này, đã mang đến cho hắn một sự kích thích cường liệt không thể so sánh được. Sinh mệnh của hắn không còn nghi ngờ gì nữa đã uống được một liều hoạt dược sinh động.

Bởi vì hắn đã kinh qua lễ tẩy máu, chẳng khác gì một con phượng hoàng đã kinh qua lễ tẩy lửa, đã đón nhận cuộc sống mới, cuộc sống thứ hai.

Thứ kinh nghiệm này tuy thống khổ, lại trong quá trình trưởng thành của sinh mệnh, tối trân tối quý, nhất định không thể thiếu được.

Bởi vì đó là nhân sinh.

Chết già, sinh trẻ, vốn mang bộ dạng đó.

Tới lúc đó Phó Hồng Tuyết mới chân chính có nhận thức mới đối với sinh mệnh, nhận thức chính xác.

Nghe và thấy sinh mệnh trong lòng mình vẫy động, hắn đột nhiên có một thứ cảm giác hoan du trữ tình chưa từng có.

Hắn chung quy đã biết quyết định của mình là chính xác, trên thế gian tuyệt không có chuyện gì có thể coi trọng hơn sinh mệnh nữa.

Ý nghĩa chân chính của một người sống, làm sao không phải tựu tại sinh mệnh tiếp tục sáng tạo trên thế gian này.

Trác Ngọc Trinh thều thào giọng nói yếu ớt:

– Là nam ? Hay là nữ ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Là nam, cũng là nữ.

Thanh âm của hắn xuất hiện nét vui mừng tột độ:

– Cung hỷ nàng, nàng đã sinh một đôi song sinh.

Trác Ngọc Trinh thở dài thỏa mãn, trên khuôn mặt mệt mỏi dâng đầy nụ cười hạnh phúc:

– Tôi cũng cung hỷ chàng, đừng quên chàng là phụ thân của chúng.

Nàng muốn giơ tay ẳm con nàng, nhưng nàng lại quá yếu ớt, cả tay cũng không giơ lên nỗi.

Ngay lúc đó, chợt nghe ầm một tiếng đại chấn, cơ hồ Thái Sơn run lở, một khối đá nặng trăm cân trên cao rớt xuống, đập vào bí thất dưới đất, gạch đá đổ vỡ từ trên vách đá đại động bắn xuống chất đống.

Con đường ra vào duy nhất phía sau đó đã bị bít nghẹt.

Phó Hồng Tuyết cơ hồ nhịn không được, muốn hét la cuồng dại.

Sinh mệnh mới vừa sinh ra, hắn còn phải nghênh tiếp cái chết một lần nữa sao ?

Giữa Sinh Và Tử

Tối đen chết người. Tĩnh lặng chết người.

Không có ánh sáng, không có tiếng động, đều không đáng sợ, đáng sợ nhất là không còn hy vọng.

Bọn họ đã hoàn toàn bị hãm nhập trong hầm tử vong.

Đám trẻ không khóc, đám trẻ đang bú, chỉ có tiếng bú của bọn chúng, vẫn còn sức sống sinh mệnh vẫy vùng.

Nhưng sinh mệnh của bọn chúng có thể duy trì bao lâu ?

Phó Hồng Tuyết nắm chặt đao của hắn, nhưng hiện tại cái hầm tử vong này cả đao của hắn cũng đều vô phương đột phá.

Hắn vốn muốn an ủi Trác Ngọc Trinh, lại không biết nói làm sao, tâm của hắn quá bấn loạn.

Giữa sinh và tử, xem ra hắn một mực không chịu bỏ rơi hai đứa nhỏ đó.

Tuy hắn tịnh không phải là phụ thân thân sinh của hai đứa nhỏ, nhưng giữa hắn và bọn chúng đã có một mối liên hệ kỳ diệu, thậm chí mối liên hệ còn thân mật hơn cả tình phụ tử.

Bởi vì hai đứa trẻ đó là do chính tay hắn nghênh tiếp đến thế giới này, phảng phất đã thành tục duyên sinh mệnh của chính hắn.

Thứ tình cảm đó vừa phức tạp vừa vi diệu, bởi vì nhân loại có thứ tình cảm đó cho nên thế giới này mới có thể tồn tại.

Trác Ngọc Trinh đột nhiên thốt:

– Tôi có nghe Minh Nguyệt Tâm nói qua, chừng như lúc trước bọn chàng cũng đã từng bị nhốt tại đây.

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Ừm.

Trác Ngọc Trinh thốt:

– Chàng trước đây đã có biện pháp để thoát thân, hiện tại nhất định cũng có thể nghĩ ra cách đi ra.

Mắt nàng phát ngời ánh sáng, dâng đầy hy vọng.

Phó Hồng Tuyết thật sự bất nhẫn để hy vọng của nàng bị tiêu hủy, nhưng lại không thể không để nàng biết sự thật ra sao:

– Lần trước bọn ta thoát thân chỉ vì lúc đó ở đây lại có một lợi khí phá vách.

Hiện tại nơi đây lại trống không, trừ bốn người bọn chàng ra, chỉ còn một thi thể.

Thi thể đã lạnh cứng như băng, bọn họ thế nào cũng biến thành như vậy.

Ánh mắt của Trác Ngọc Trinh lại vẫn còn tia hy vọng:

– Tôi thường nghe người ta nói, đao của chàng là lợi khí thiên hạ vô song.

Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, nỗi thống hận tràn đầy giọng nói:

– Đây là lợi khí giết người, không phải để cứu người.

Nỗi thống hận của chàng không phải là vì người khác, mà là vì chính chàng, chỉ cần có thể để đám trẻ sống sót, chàng không do dự làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng chàng hiện giờ đang vô năng vô lực.


XtGem Forum catalog