
hạ, mùi hùng hoàng càng nồng nặc.
Phó Hồng Tuyết lập tức phát hiện một chuyện đáng sợ – có lẽ còn chưa chết đói chết khát, bọn họ đã phải chết ngộp.
Đặc biệt là con nít.
Đám trẻ còn chưa có đủ năng lực để thích ứng với hoàn cảnh môi trường.
Vào lúc này, hắn lại phát giác một sự kiện, sự kiện làm cho cả người hưng phấn.
Cả đàn rắn vừa trườn đến cái góc tối đó, đã biến mất không thấy nữa.
Nơi đó nhất định có lối ra.
Nơi góc tường đá đó quả nhiên có một kẽ nứt, cũng không biết là đã có từ trước, hay là nứt ra sau lần địa chấn hồi nãy.
Tuy hắn không phải là rắn, tuy hắn không biết biết bên ngoài bức tường đó là gì, còn bên dưới có gì, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, hắn tuyệt không thể bỏ qua.
Hắn rút đao ra.
Lúc Trác Ngọc Trinh tỉnh dậy, Phó Hồng Tuyết đã cạy trên tường rất lâu, vết nứt trên tường đá đã dần dần to ra, thậm chí cả con chuột mập nhất cũng đã có thể ra vào.
Chỉ tiếc bọn họ không phải là chuột.
Đám trẻ tỉnh dậy lại khóc, khóc rồi lại ngủ. Trác Ngọc Trinh cỡi áo ngoài, trải trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt đám trẻ đang thiêu thiêu ngủ xuống, lặng lẽ gượng đứng lên.
Phó Hồng Tuyết thở hổn hển, y phục trên người đẫm mồ hôi, người bất giác còn chưa ngưng nghỉ, nhưng thể lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, không khí lại trầm hạ ngày càng nặng nề làm cho hắn vô phương chịu đựng.
Hắn phải thoát thân lập tức, hắn dùng hết sức, “băng” một tiếng, trên mũi đao đã bị mẻ mất một miếng.
Thanh đao này đã thành một bộ phận trên thân thể hắn, thậm chí cũng đã là một bộ phận trong sinh mệnh hắn.
Nhưng tay của hắn không ngưng nghỉ.
Trác Ngọc Trinh cắn một miếng nhân sâm, lẳng lặng đưa qua.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
– Đám nhỏ phải bú, nàng so với ta càng cần thể lực hơn nhiều.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
– Nhưng nếu chàng gục ngã, còn ai có thể sống sót ?
Phó Hồng Tuyết nghiến chặt răng, trên mũi đao lại mẻ thêm một miếng.
Nước mắt của Trác Ngọc Trinh đã lăn dài.
Đó vốn là binh khí thiên hạ vô song, đủ để làm cho phong vân biến sắc, quần hùng táng đởm, nhưng hiện tại lại không thể hữu dụng bằng một cái xẻng.
Đó là một chuyện bi ai tàn khốc làm sao.
Thứ cảm giác đó tự Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng có thể nhận ra được, hắn cơ hồ thật sự đã phải ngã quỵ.
Bàn tay của Trác Ngọc Trinh đột nhiên lẳng lặng đưa sang một vốc nước cam tuyền.
Phó Hồng Tuyết vừa há miệng, nước cam tuyền đã tràn vào miệng hắn, gieo một thứ hương vị ngọt ngào dễ thương đẩy lùi nhọc nhằn trong tâm hắn.
Đó là sữa của nàng.
Phó Hồng Tuyết vốn đã phát thệ không để rơi lệ nữa, nhưng giây phút này nhiệt lệ nhịn không được đã trào tuôn dạt dào.
Ngay lúc đó, kẽ nứt đột nhiên có một vật đâm vào, chính là một thanh kiếm.
Kiếm đỏ tươi !
Trên kiếm có quấn một mảnh áo, trên mảnh vải có mười chữ:
“Ta còn chưa chết, ngươi cũng không thể chết được !” Đám trẻ lại khóc.
Tiếng khóc lớn rõ, tượng trưng cho sinh mệnh vẫy vùng.
oo Dương quang đầy trời.
Đám trẻ chung quy đã thấy dương quang.
Phó Hồng Tuyết chỉ hy vọng đám trẻ tuy chào đời trong bóng tối, đều có thể sống dưới ánh dương quang.
– Ta vốn đã quay trở lại. Ta đã đi ba lần.
– Nhưng ngươi lại quay trở lại ba lần.
“Chính ta cũng không biết tại sao phải quay trở lại, trong lòng ta đã không nghĩ bọn ngươi còn ở trong đó”. Yến Nam Phi cười lớn:
“Bởi vì ta vốn có nằm mộng cũng nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết cũng bị người ta chôn sống”.
Nụ cười của chàng tịnh không có một chút ác ý, chàng quả thật đang vui vẻ trong lòng:
– Lần cuối cùng, ta lại đã chuẩn bị bỏ đi.
– Sao ngươi còn chưa đi ?
– Bởi vì ta đột nhiên nghe một thanh âm kỳ quái, giống như có người đang ăn đậu phộng.
– Đó là tiếng đao mẻ.
– Đao của ai ?
– Của ta.
Yến Nam Phi nhíu mày, miệng há hốc, giật mình nhìn Phó Hồng Tuyết, thậm chí mặt đất bị nứt một lỗ lớn cũng không thất kinh bằng.
Phó Hồng Tuyết lại cười thốt:
– Đao của ta chỉ bất quá là một thanh đao bình thường.
Yến Nam Phi hỏi:
– Tay ngươi thì sao ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Tay ta còn nguyên.
Yến Nam Phi thốt:
– Chỉ cần tay còn, đao có mẻ cũng có thể giết người như trước.
Nụ cười của Phó Hồng Tuyết đột nhiên tan biến:
– Người nào ?
Yến Nam Phi thở dài một hơi, cười khổ:
– Người cũng còn, chỉ tiếc ta không biết bọn chúng ở đâu ?
Xa xa có xe ngựa, lại không có người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi ngồi xe tới đây ?
Yến Nam Phi mỉm cười:
– Ba lần đều ngồi xe tới, ta ghét đi bộ, khi có thể ngồi xe, ta tuyệt không đi bộ.
Phó Hồng Tuyết nhìn chàng:
– Chỉ vì ghét đi bộ, không phải vì chân của ngươi ?
Yến Nam Phi cũng nhìn hắn, đột nhiên thở dài:
– Tại sao ta một điểm cũng không qua mắt được ngươi ?
Đứa nhỏ quấn trước ngực Phó Hồng Tuyết, Yến Nam Phi một mực ức chế sự ngạc nhiên của mình, không hỏi chuyện đó.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết một mực không nói tới chuyện đó.
Chàng biết tính khí của Phó Hồng Tuyết, con người đó nếu không chịu nói tới chuyện gì, tốt hơn hết là làm như không biết.
Trác Ngọc Trinh lại đã mỉm cười chào hỏi chàng:
– Yến thúc thúc, sao không lại nhìn con của chúng tôi ?
Yến Nam Phi quả thật không thể bình tĩnh đứng yên, nhịn không đượ