
lúc bất ngờ, đao quang loé lên một phát, máu túa ra tứ phía.
Triệu Bình đã phi thân lên, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một cánh tay đẫm máu rơi xuống.
Hắn vẫn không biết đấy chính là tay của mình.
Đao quá sắc, hắn vẫn chưa cảm thấy đau đớn.
Thậm chí vẫn đang cười.
Cười tận đến lúc cánh tay rơi chạm mặt đất, hắn mới phát hiện mình đã thiếu đi một cánh tay.
Tiếng cười lập tức biến thành tiếng gào thét, người của hắn cũng đang rơi xuống.
Đao quang đã không thấy nữa, đao đã nhập bao.
Phó Hồng Tuyết vẫn ngồi ở đó, không hề cử động.
Triệu Bình nhặt cánh tay đứt nhét vào vạt áo, vịn lấy thành xe vất vả đứng dậy, chằm chằm nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
– Ngươi vẫn còn chưa đi sao ?
Triệu Bình nghiến răng, đáp :
– Ta không đi, ta muốn nhìn thấy đao của ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Đao không phải để người khác nhìn.
Triệu Bình nói :
– Ngươi đã chặt đứt cánh tay của ta, chí ít ngươi cũng nên cho ta xem đao của ngươi chứ.
Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, bỗng nói :
– Được, ngươi nhìn đi!
Đao quang vừa phát ra, từng từng đoạn tóc như những giọt mưa rơi lả tả.
Đó là tóc của Triệu Bình.
Cho đến khi hắn nhìn thấy nhưng đoạn toÌc rơi xuống như những giọt mưa kia thì đao quang đã không còn thấy nữa.
Đao đã nhập bao.
Hắn vẫn chưa nhìn thấy thanh đao đó.
Nhưng khuôn mặt hắn đã vì sợ hãi mà nhăn lại, bỗng từng bước từng bước lùi về phía sau, khản tiếng gào thét :
– Ngươi không phải là người, ngươi là ác quỷ, thứ mà ngươi dùng cũng là quỷ đaoÂ& Thanh đao đen, con ngươi cũng đen.
Trác Ngọc Trinh cũng đang nhìn thanh đao này, đã nhìn một lúc rất lâu, trong ánh mắt cũng toát lên vẻ sợ hãi.
Thanh đao này dường như đã sinh ra từ tay của Phó Hồng Tuyết, đã thành một bộ phận trên cơ thể hắn.
Trác Ngọc Trinh thăm dò hỏi :
Ngài đã bao giờ đặt thanh đao này xuống chưa?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Chưa.
Trác Ngọc Trinh hỏi tiêÌp:
Ngài có thể cho tôi xem qua một chút không?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Không thể.
Trác Ngọc Trinh hỏi :
– Ngài đã từng cho ai xem qua chưa?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Chưa!
Trác Ngọc Trinh hỏi :
– Đây thực sự là một thanh quỷ đao?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Quỷ không phải ở đao, mà ở trong tâm, chỉ cần là người mà trong tâm có quỷ, thì tuyệt không thoát khỏi thanh đao này.
Ngươ̬i không động, xe ngựa cũng đứng yên.
Yến Nam Phi thở hắt ra, nói :
– Xem ra bây giờ chúng ta chẳng còn nơi nào để mà đi nữa!
Phó Hồng Tuyết nói :
– Có.
Yến Nam Phi hỏi :
– Đi đâu?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Khổng Tước sơn trang.
Yến Nam Phi rất kinh ngạc :
– Lại tới Khổng Tước sơn trang ư? Lúc này ở đó còn có gì nữa đâu?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Vẫn còn một hầm chứa bí mật.
Yến Nam Phi lập tức hiểu ra :
– Ngươi muốn Minh Nguyệt Tâm trốn ở đó trị thương?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Chẳng ai có thể ngờ là cô ta đang ở đó, ở đó đã thành một mảnh đất chết.
Yến Nam Phi hỏi :
– Đây cũng coi là một mảnh đất chết lại hồi sinh?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Phải.
Yến Nam Phi hỏi :
– Chúng ta vẫn đi bằng chiếc xe này chứ?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Xe ngựa thì không biết tiết lộ bí mật, càng không biết bán đứng người khác.
Yến Nam Phi nói :
Chỉ có người mới biết bán đứng người, vì thế mà ngươi đã đánh đuổi Triệu Bình đi.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Phải.
Yến Nam Phi hỏi :
– Bây giờ ai sẽ đánh xe?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Ngươi.
Oo Trên vách tường của địa thất tuy đã bị hổng một lỗ lớn nhưng những nơi khác vẫn nguyên vẹn kiên cố như xưa.
Yến Nam Phi nói :
Bây giờ chỗ này chỉ có một lối vào ra duy nhất, chính là lỗ hổng này.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Chỉ có thể ra, không thể vào.
Yến Nam Phi hỏi :
– Tại sao?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Vì Minh Nguyệt Tâm vẫn có Khổng Tước Linh.
Yến Nam Phi hỏi :
– Khổng Tước Linh của cô ấy vẫn còn hữu dụng sao?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Có.
Yến Nam Phi nói :
– Chỉ cần cô ấy giữ Khổng Tước Linh trú tại đây, thì không có ai vào được nơi này.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Tuyệt không có?
Yến Nam Phi nói :
Không cần biết là như thế nào, ta vẫn hy vọng là không có kẻ khác tới đây.
Trác Ngọc Trinh nhịn không nổi, hỏi :
– Các người không phải là muốn bỏ cô ấy ở lại đây một mình chứ hả?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Không phải.
Trác Ngọc Trinh hỏi :
– Ai ở lại chắm sóc cô ấy?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Cô.
Trác Ngọc Trinh hỏi :
– Các người thì sao? Các người muốn đi à?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Phải.
Trác Ngọc Trinh hỏi :
– Đi đâu?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Đi giết người!
Trác Ngọc Trinh hỏi :
– Đi giết những tên sát nhân đó hả?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Công Tôn Đồ chưa hề buông tha ta. Ta cũng như vậy .Không thể buông tha hắn!
Trác Ngọc Trinh nhìn nhìn thanh đao trong tay hắn :
Những tên sát nhân phải chăng trong tâm đều có quỷ?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Phải.
Trác Ngọc Trinh hỏi :
– Hắn có phải nhất định sẽ thoát không khỏi thanh đao này của ngài?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Nhất định.
Trác Ngọc Trinh bỗng quỳ sụp xuống, lệ cũng tuôn rơi :
– Cầu xin ngài, hãy lấy tim hắn mang về đây, tôi muốn dùng tim của hắn để tế cha của đứa con đang mang trong bụng tôi.
Phó Hồng Tuyết chăm