XtGem Forum catalog
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326212

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

ng, vì thế ta phóng cây đao này ra la̬ đã dốc toàn lực.

Phó Hồng Tuyết hỏi :

– Ngươi bản thân trước tiên đã tự đặt mình vào chỗ chết nên khi ra tay mới có thể chẳng hề do dự?

Tiêu Tứ Vô đáp :

– Chính là như thế.

Hắn chậm rãi nói tiếp :

Huống hồ cây đao này của ta phóng ra, nhất định phải trúng, nếu như không trúng thi̬ du̬ thêm trăm ngàn cây đao nữa cũng là vô dụng.

Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, đột nhiên phẩy phẩy tay, nói :

Ngươi nói hay lắm, ngươi đi đi!

Tiêu Tứ Vô hỏi :

– Ngươi để ta đi?

Phó Hồng Tuyết đáp :

– Lần này ta cũng không giết ngươi, chỉ vì ngươi đã nói hai chữ.

Tiêu Tứ Vô hỏi :

– Hai chữ nào?

Phó Hồng Tuyết đáp :

– Coi đao!

Phi đao xuất thủ, lại lên tiếng báo trước, điều này tuyệt không phải là hành động của bọn tiểu nhân hèn hạ.

Phó Hồng Tuyết nói :

– Đao của ta chỉ giết những kẻ trong tâm có quỷ, trên đao của ngươi có quỷ, nhưng trong tâm lại không có quỷ.

Tay của Tiêu Tứ Vô bỗng siết chặt lại, ánh mắt bỗng lộ ra một tình cảm rất lạ, qua một hồi lâu, mới chầm chậm nói :

– Ta nếu như không nói hai chữ đó liêÌ£u ngươi có thể phá cây đao đó của ta không?

Phó Hồng Tuyết hỏi :

– Ngươi hối hận à?

Tiêu Tứ Vô đáp :

– Không phải là hối hận, chẳng qua muốn biết sự thật mà thôi.

Phó Hồng Tuyết lại chằm chằm nhìn hắn một hồi lâu rô̬i lạnh lùng đáp :

Ngươi nếu như không nói hai chữ đó, bây giờ ngươi đã là một cái xác chết rồi!

Tiêu Tứ Vô đến một chữ cũng không nói thêm nữa, quay đầu bỏ đi, chẳng những bước đi rất nhanh, mà còn không hề quay đầu lại.

Nhưng trong góc phòng lại có người đang rầm rì :

– Cho dù hắn không hối hận, nhưng ngươi thì phải hối hận đấy.

Một người từ từ bước ra, áo xanh tất trắng, chính là Cố Kì.

Phó Hồng Tuyết hỏi :

– Ta hối hận? Hối hận cái gì?

Cố Kì đáp :

– Hối hận đã không giết hắn!

Tay Phó Hồng Tuyết siết chặt, hắn vốn đã có hai cơ hội giết tên thiếu niên kiêu ngạo kia, nhưng hắn lại toàn tha cho tên đó.

Cố Kì nói :

Dịp may bỏ lỡ, mãi không bao giờ có lại, nếu muốn giết người, bất chấp mọi thứ.

Hắn cười cười, nói tiếp :

– Lần này ngươi không giết hắn, lần sau chỉ sợ phải chết dưới tay hắn.

Phó Hồng Tuyết chăm chăm ngó hắn, đột nhiên cười lạnh, hỏi :

– Ngươi thì sao? Lần này ta có nên giết ngươi hay không?

Cố Kì đáp :

– Cái này còn phải xem đã. Xem ngươi muốn hạ ta ở giữa bàn? Hay là hạ con đại long ở góc phải kia của ta? Xem quân ngươi cầm là quân trắng? Hay là quân đen?

Phó Hồng Tuyết không hiểu, hắn không chơi cờ, người có thời gian rảnh rỗi mới chơi cờ, khi hắn có thời gian rảnh chỉ có phát đao.

Vì thế Cố Kì chỉ biết cười một mình :

– Ý của ta nói, ngươi không thể hạ con người ta, chỉ có thể hạ cờ của ta, bởi vì ta chỉ biết chơi cờ. Huống hồ ván cờ này vốn là do các người bày ra, nhưng ngươi căn bản đến cờ của ta cũng không hạ nổi.

Hắn cười mỉm bước qua trước mặt Phó Hồng Tuyết, hắn biết nhất định Phó Hồng Tuyết sẽ không ra tay, bởi vì hắn hoàn toàn không có phòng bị, bất kì kẻ nào cũng có thể giết hắn, nhưng Phó Hồng Tuyết lại không phải là bất kì kẻ nào, Phó Hồng Tuyết là Phó Hồng Tuyết.

Yến Nam Phi nhìn hắn đi ngang, bỗng cười cười nói :

– Xem chừng chiêu này người lại đi không sai rồi.

Cố Kì nói :

– Nhưng hôm nay ta lại thua đến ba ván.

Yến Nam Phi hỏi :

– Thua Dương Vô Kị à?

Cố Kì đáp :

– Chỉ có hắn mới hạ nổi ta.

Yến Nam Phi hỏi :

– Tại sao?

Cố Kì đáp :

Bởi vì hắn sát cờ cũng như sát nhân bất chấp mọi thứ, nhưng ta thì lại có tâm sự.

Yến Nam Phi hỏi :

– Tâm sự gì?

Cố Kì đáp :

– Ta sợ thua cờ.

Chỉ có người sợ thua cờ mới thua những nước cờ không nên thua, càng sợ càng thua, càng thua càng sợ.

Chỉ có những người trong lòng ngập đầy nỗi sợ hãi mới giết những người không nên giết – sợ chính nghĩa, sợ chân lý.

Đêm đã rất sâu.

Cố Kì bước ra cửa, bỗng quay đầu lại, nói :

Ta nghĩ các ngươi cũng không cần ở lại đây làm gì.

Yến Nam Phi hỏi :

– Ở đấy không có người sao?

Cố Kì đáp :

– Không có sự sống, chỉ có cái chết.

Yến Nam Phi hỏi :

– Công Tôn Đồ bọn chúng không ở đây sao?

Cố Kì đáp :

– Bọn chúng vốn dĩ không hề tới đây, bởi vì bọn chúng phải gấp gáp đến một nơi khác.

Yến Nam Phi hỏi :

– Đến nơi nào?

Cố Kì đáp :

– Các ngươi vừa từ nơi nào đến, thì bọn chúng đến nơi đó.

Yến Nam Phi vốn vâÌ’n muốn hỏi nữa nhưng khưÌ£ng laÌ£i. Cố Ki̬ vừa ra khỏi cửa. Yến Nam Phi vôÌ£i đuổi theo nhưng người đã không thấy đâu nữa.

Chỉ nghe thấy tiếng từ nơi xa vọng lại :

– Nghe nói lúc khổng tước chết, minh nguyệt cũng sẽ bị mờ đi, chìm sâu vào lòng đất, chìm vào đáy biển.

Minh Nguyệt Ở Đâu

Bóng đêm càng thâm, mặt đất một màu hắc ám.

Bởi vì đêm nay không có minh nguyệt.

Đêm nay minh nguyệt có phải đã chết ?

Yến Nam Phi quất ngựa tung vó, Phó Hồng Tuyết lại bất động ngồi gần người gã.

– Tại sao bọn ta phải nhất định ngồi trong xe ?

– Bởi vì bọn ta có xe.

– Ngựa đã mệt, một con ngựa mệt mỏi, không chở nổi hai người, lại có thể kéo xe sao ?

– Bởi vì xe có bánh ?

– Không sai.



– Bọn ta cũng có chân, vì sao lại không thể đi bộ ?

– Bởi vì bọn ta cũng mệt, khí lực của bọn ta phải lưu giữ lạ