
là kẻ tiếp tay!
Yến Nam Phi đáp :
– Như vậy bây giờ chúng ta nên đi tìm hắn.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Lúc lên xe ta đã bảo tên đánh xe, bây giờ chúng ta đang đi chính là con đường này.
Hắn nhìn Trác Ngọc Trinh nói :
– Vì thế ta rất hy vọng những điều cô nói toàn bộ là sự thật.
Trác Ngọc Trinh nhìn thẳng hắn, kẻ nói dối thì không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô ta tuyệt sẽ không có thái độ thản nhiên như thế.
Yến Nam Phi nhìn cô ta, rô̬i lại nhìn Phó Hồng Tuyết, giống như cũng có tâm sự muốn giãi bày.
Hắn vẫn chưa mở miệng, thì đã nghe tiếng một người nói rât to :
– Lúc này chúng ta tuyệt không thể quay trở lại Trác gia.
Minh Nguyệt Tâm đã tỉnh lại.
Nàng đã mất quá nhiều máu, tấm thân nhỏ bé đã trở nên quá yếu ớt, câu nói này cố nhiên nàng đã phải dùng hết tất cả hơi sức còn lại mới nói ra được.
Yến Nam Phi đơÌ’ tay giúp nàng nằm thoải mái hơn một chút rô̬i mới hỏi :
Chúng ta tại sao không thể quay lại Trác gia?
Minh Nguyệt Tâm thều thào đáp :
– Bởi vì lúc này nơi đó đã là một cạm bẫy.
Nàng gấp gáp muốn nói hết ra những suy nghĩ trong lòng, khuôn mặt nhợt nhạt đã biến đỏ :
– Công Tôn Đồ tuyệt sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng như thế, hắn đương nhiên nghĩ được là chúng ta muốn tìm Trác Đông Lai, bọn chúng người đông, hơn nữa toàn bộ đều là cao thủ, thiếp thì lại đang bị thương.
Yến Nam Phi không để nàng nói hết :
– Ý của nàng ta đã rõ. Phó Hồng Tuyết nhất định cũng đã rõ.
Minh Nguyệt Tâm nói :
Các người không hiểu đâu, thiếp không phải chỉ vì bản thân mình, thiếp cũng biết dù chỉ bằng sức của hai người cũng đủ đối phó với bọn chúng, nhưng còn Trác cô nương thì sao? Hai người phải đối phó với kiếm của Dương Vô Kị, phải đối phó với móc câu của Công Tôn Đồ , lại phải đối phó với phi đao của Tiêu Tứ Vô, đâu còn sức lực mà bảo vệ cô ấy?
Phó Hồng Tuyết không hề mở miệng, cũng không có phản ứng.
Minh Nguyệt Tâm nhìn hắn, nói :
– Lần này nhất định ngài phải nghe tôi, bây giờ hãy nên bảo tên phu xe dừng ngay xe lại.
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Không cần.
Minh Nguyệt Tâm hỏi :
– NgàiÂ&ngài không chịu nghe chứ?
Phó Hồng Tuyết trên khuôn mặt vẫn hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc gì, hờ hững đáp :
– Bởi vì con đường này không phải dẫn tới Trác gia.
Minh Nguyệt Tâm khựng lại, hỏi :
– Không phải, sao lại không phải?
Phó Hồng Tuyết hỏi :
– Bởi vì ta vốn muốn hắn đánh xe ra khỏi thành, hắn sao dám đánh xe đi chỗ khác?
Minh Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm, nói :
– Hoá ra cách nghĩ của ngài cũng giống tôi.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói :
– Ta trước giờ không lấy tính mạng của người khác ra mạo hiểm.
Minh Nguyệt Tâm nói :
– Nhưng ngài vừa mớiÂ& Phó Hồng Tuyết nói :
Ta vừa mới nói như vậy, chẳng qua chỉ là để thăm dò vị Trác cô nương này thôi.
Hắn vẫn chưa nói hết, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Tên đánh xe, cười bí hiểm nói :
– Nơi đây đã là bên ngoài thành rồi, Phó đại hiệp muốn đi tiếp đường nào ạ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn khuôn mặt cười gian xảo của hắn, bỗng nhiên hỏi :
– Thứ mà ngươi luyện có phải là công phu của Tiên Thiên Vô Cực phái không?
Nụ cười của tên đánh xe đột nhiên cứng đờ, nói :
– Tiểu nhân vốn chưa hề luyện công phu.
Phó Hồng Tuyết không nghe hắn nói, lại hỏi tiêÌp :
– Huynh đêÌ£ Triệu Vô Cực, Triệu Vô Lượng là cha hay chú của ngươi? Hay là thầy của ngươi?
Tên phu xe kinh hãi nhìn hắn, giống như là nhìn thấy quỷ.
Kĩ thuật đánh xe của hắn thành thạo, lại toàn ngồi ở phía trước đêÌ0 đánh xe,hăÌn không những không hề có bất cứ cử động nào đaÌng nghi ngơ̬ mà còn rất nghe lời.
Hắn kì thực không sao hiểu nổi tên quái vật mặt trắng bệch này làm sao vừa chiÌ0 nhìn một cái đã biết ngay lai lịch của hắn.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Màu da của ngươi sáng bóng, bắp thịt săn chắc, giống như dùng dầu nóng để ngâm, chỉ có những người từng luyện qua Tiên Thiên Vô Cực độc môn khí công mới được như vậy.
– Tên quái vật này mắt sắc thật!
Tên phu xe rốt cuộc thở ra, cười khổ nói :
– Tại hạ Triệu Bình, Triệu Vô Cực chính là gia phụ.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
– Ngươi có phải còn có một tên gọi khác là Ngón Trỏ?
Triệu Bình miễn cưỡng gật gật đầu, hắn đã hiểu rõ đứng trước mặt tên quái vật này vốn không có chỗ để mà nói dối.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Với gia thế và xuất thân của ngươi mà lại đi làm những chuyện không quang minh như thế, ta vốn nên thay Tiên Thiên Vô Cực mà thanh lọc gia môn.
Triệu Bình biến sắc nói :
– Nhưng tôiÂ& Phó Hồng Tuyết không để hắn mở miệng, lạnh lùng nói :
Nếu ngươi không phải là con trai độc nhất của Triệu Vô Cực thì bây giờ đã chết dưới bánh xe rồi.
Hắn ngồi trong thùng xe, xe lắc người cũng không động.
– Trên một bàn tay, ngón linh hoạt nhất chính là ngón trỏ.
– Một người ngồi bất động trong thùng xe, sao có thể giết một người linh hoạt như ngón trỏ Triệu Bình.
Triệu Bình rốt cuộc cũng hiểu ra, đã chuẩn bị phi thân lên.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Hôm nay ta không giết ngươi, ta chỉ muốn ngươi để lại cánh tay giết người.
Triệu Bình đột nhiên cười lớn, nói :
– Thật ngại quá, nhưng cánh tay của ta còn hữu dụng, không thể cho ngươi được.
Trong