
:
– Hắn gọi là Cố Kì, là đại tướng dưới tay Công Tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Nghe đồn dưới tay hắn có bốn đại cao thủ, chính là đặt theo Cầm Kì Thư Hoạ.
Yến Nam Phi nói :
– Là năm đại cao thủ, Du Cầm, Cố Kì, Vương Thư, Ngô Họa, Tiêu Kiếm.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
– Năm tên này ngươi đều đã gặp qua?
Yến Nam Phi đáp :
– Mới gựap có ba tên, lúc đó Công Tử vẫn chưa tìm thấy Du Cầm và Tiêu Kiếm.
Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, hỏi :
– Lúc đó là lúc nào?
Yến Nam Phi đã ngậm miệng.
Nhưng Phó Hồng Tuyết lại không buông tha, hỏi tới :
– Có phải là lúc mà ngươi và Công Tử Vũ thường xuyên gặp mặt?
Yến Nam Phi vẫn ngậm miệng.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Bí mật của hắn ngươi đều biết, cao thủ của hắn ngươi đều rất rành, các ngươi lúc trước đương nhiên thương có qua lại.
Yến Nam Phi không phủ nhận, cũng không thể phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết hỏi :
– Các ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì?
Yến Nam Phi lạnh lùng đáp :
– Người khác đều luôn nói rằng ngươi tiếc lời noÌi như vàng, nhưng sao giơ̬ ta lại chỉ cảm thấy ngươi là một kẻ lắm điều?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Bởi vì ngươi không biết nói dối, lại không dám nói thật.
Yến Nam Phi nói :
– Lúc này người ta muốn nói là ngươi, không phải ta.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Nhưng ta muốn nói đến là ngươi.
Yến Nam Phi nói :
Chúng ta không thể nói cái khác sao? Ít nhất cho đến lúc này ta vẫn chưa biết là ngươi muốn đi đâu!
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Ngươi biết, muốn tìm những tên thợ săn, đương nhiên phải đến tìm tại nơi có cạm bẫy mà do chính hắn bố trí.
Yến Nam Phi hỏi :
– Là nhà của Trác Đông Lai?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Lúc trước là thế.
Yến Nam Phi hỏi :
– Bây giờ không phải nữa à?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Người chết thì không có nhà.
Yến Nam Phi hỏi :
– Trác Đông Lai bây giờ đã là một xác chết rồi sao?
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Vì thế nơi đó bây giờ chẳng qua chỉ là một cái bẫy mà thôi.
Yến Nam Phi thở ra, nói :
– Ta chỉ hy vọng những tên thợ săn vẫn còn ở đó chưa bổ đi!
Phó Hồng Tuyết nói :
– Bọn chúng chắc chắn vẫn chưa đi, muốn làm thợ săn, điều đầu tiên phải học đó là tính nhẫn nại.
Trác Đông Lai quả nhiên đã là một xác chết, đến thi hài cũng đã lạnh ngắt.
Điều này chẳng có gì bất ngờ, muốn lấy việc giết người làm nghiệp, điều đầu tiên nên học đó chính là diệt khẩu! Ngươi chỉ cần một lần tham gia hành động của bọn chúng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn chúng giết để diệt khẩu; trong mắt bọn chúng mà nói, sinh mạng của một con người so với mạng của một con chó chẳng hề đáng giá hơn.
Trác Đông Lai như một con chó chết dưới gốc cây.
Phó Hồng Tuyết ở phía xa xa nhìn,ánh mắt tràn đầy sự bi thương và nỗi xót xa.
– Sinh mạng vốn rất đáng quý, tại sao lại có những người không biết quý trọng một chút?
Hắn thông cảm cho con người, có lẽ bản thân dường như cũng bị huỷ hoại chỉ vì một chữ rượu .
Rượu bản thân không hề xấu, vấn đề chỉ ở bản thân con ngươ̬i.
– Bản thân ai nếu đaÌ’ muốn sa đoạ, không muôÌn tự đứng dậy thi̬ khăÌp trần gian cũng tuyệt không có bất kì ai có thể cứu được ngươ̬i đoÌ.
Cảm xúc trong lòng Yến Nam Phi cố nhiên không sâu được như thế, hắn vẫn còn trẻ, vẫn còn ngập tràn hoài bão chí lớn.
Vì thế hắn chỉ muốn hỏi :
– Cạm bẫy đây rồi, thợ săn thì ơÌ0 đâu?
Phó Hồng Tuyết đang trầm mặc vẫn chưa mở miệng thi̬ phía góc phòng đột nhiên vang lên một tiếng quát nhỏ :
– Coi đao!
Một ánh đao quang như ánh chớp bay thẳng tới sau lưng hắn. Phó Hồng Tuyết không hề tháo lui, không động, thứ động là đao của hắn!
Một tiếng keng vang lên, tia lửa bay tứ phía, một ánh đao quang bay vút lên trời, nhìn giống như là đã tan biến bay va̬o thiên ngoại.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã nhập bao.
Yến Nam Phi thở ra, nói :
– Xem chừng chí ít vẫn còn một tên chưa đi!
Phó Hồng Tuyết hững hờ đáp :
– Ta thấy hắn sớm đã học được tính nhẫn nại.
Hai câu nói này nói xong, đao quang mới rơi xuống, lúc rơi xuống đã phân thành hai điểm, như ánh sao rơi xuống mặt đất!
Là một cây đao, phi đao!
Phi đao dài bốn tấc đã đứt thành hai đoạn.
Nào ai có thể tưởng tượng nổi sức mạnh và tốc độ lúc phi ra của cây đao này?
Nhưng Phó Hồng Tuyết ngược tay vung đao thì đã chém rơi cây đao này, cây đao được tinh luyện rất công phu cuối cùng đã bị chém gãy.
Trong góc phòng có người đang lẩm bẩm :
Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đao pháp, ngươi quả thật là không nói dối.
Phó Hồng Tuyết từ từ quay người lại :
– Ngươi sao vẫn chưa đi?
Hắn vừa quay người, tức thì thấy ngay Tiêu Tứ Vô.
Tiêu Tứ Vô tay không bước tới, lạnh lùng đáp :
– Trong tứ vô của Tiêu công tử, tuyệt không có hai chứ vô sỉ, kể cả muốn đi, cũng phải đi một cách quang minh lỗi lạc.
Trong tay hắn không có đao, giống như là một gái trinh bỗng nhiên biến ra loã thể, đến tay cũng không biết đặt ở chỗ nào mới đúng.
Nhưng hắn không hề bỏ chạy.
Phó Hồng Tuyết nhìn hắn :
– Ngươi chỉ có một cây đao?
Tiêu Tứ Vô đáp :
– Hôm nay người ta muốn đối phó là ngươi, ta chỉ có thể mang theo một cây đao!
Phó Hồng Tuyết hỏi :
– Tại sao?
Tiêu Tứ Vô đáp :
– Bởi vì ta biết cây đao đầu tiên cũng chính là cây đao cuối cù