Teya Salat
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

chú nhìn nàng ta, bỗng nói :

– Ta có thể làm những việc này, nhưng cô thì không thể nói những lời như thế.

Trác Ngọc Trinh hỏi :

– Tại sao?

Phó Hồng Tuyết đáp :

– Bởi vì trong lời nói có sát khí.

Trác Ngọc Trinh nói :

– Ngài sợ đứa trẻ trong bụng tôi bị nhiễm sát khí sao?

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói :

– Một đứa trẻ mang sát khí, sau này lớn lên khó tránh được sẽ giết người.

Trác Ngọc Trinh nghiến răng uất hận, nói :

– Tôi hy vọng nó giết người, giết người còn hơn là bị giết.

Phó Hồng Tuyết nói :

– Cô đã quên mất một điều!

Trác Ngọc Trinh nói :

– Ngài nói xem.

Phó Hồng Tuyết nói :

– Kẻ sát nhân, sớm muộn gì cũng không tránh khỏi bị giết.

Trong mật thất tối tăm và lạnh lẽo, đến bàn ghế cũng toàn bằng đá, vừa cứng cừa lạnh.

Nhưng Minh Nguyệt Tâm lại ngồi rất thoải mái, bởi vì Phó Hồng Tuyết lúc sắp sửa đi đã mang tất cả những tấm nệm trong xe ngựa va̬o đây.

Xe ngựa đẹp đẽ thi̬ nệm ngồi vốn phaÌ0i êm ái, Trác Ngọc Trinh cũng được đưa cho một cái.

Phó Hồng Tuyết vừa đi khỏi, Trác Ngọc Trinh nhịn không nổi, nói :

Không ngờ ông ta lại có thể là một người chu đáo như vậy!

Minh Nguyệt Tâm nói :

– Phó Hồng Tuyết là một quái nhân, Yến Nam Phi cũng quái đản, những họ đều là người, hơn nữa lại là đàn ông. Những người đàn ông chân chính.

Trác Ngọc Trinh nói :

– Bọn họ hình như đối với cô rất tốt.

Minh Nguyệt Tâm nói :

– Tôi đối với họ cũng rất tốt.

Trác Ngọc Trinh nói :

– Nhưng cô chắc chắn phải có sự lựa chọn, môt người con gái tuyệt không thể cùng lúc gả cho hai người đàn ông.

Minh Nguyệt Tâm cười miễn cưỡng, nói :

– Tôi đã chọn được rồi.

Trác Ngọc Trinh hỏi :

– Người cô chọn là ai?

Minh Nguyệt Tâm đáp :

– Là bản thân tôi.

Nàng thẫn thờ nói tiếp :

– Một người con gái không thể cùng lúc gả cho hai người đàn ông, nhưng lại có thể chẳng gả cho ai cả.

Trác Ngọc Trinh ngậm miệng, nàng ta đương nhiên nhận thấy rằng Minh Nguyệt Tâm không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.

Minh Nguyệt Tâm vuốt nhẹ Khổng Tước Linh trong tay. Tay nàng so với Khô ng Tước Linh còn lạnh hơn, nàng có tâm sự.

Phải chăng nhưÌ’ng lơ̬i vô ti̬nh cuÌ0a Trác Ngọc Trinh đaÌ’ gợi lên những tâm sự của nàng?

Một lúc rất lau sau, Trác Ngọc Trinh bỗng nhiên lại hỏi :

– Trong tay cô đang cầm là Khổng Tước Linh thật ư?

Minh Nguyệt Tâm đáp :

– Không phải là thật.

Trác Ngọc Trinh hỏi :

– Cô có thể cho tôi xem qua được không?

Minh Nguyệt Tâm đáp :

– Không thể.

Trác Ngọc Trinh không chịu dư̬ng, hỏi tiếp:

– Tại sao vậy?

Minh Nguyệt Tâm đáp :

– Bởi vì Khổng Tước Linh này tuy không phải là thật, nhưng cũng lại là một lợi khí giết người, nó cũng có sát khí. Yôi cũng không muốn để đứa bé trong bụng cô nhiễm phải sát khí.

Trác Ngọc Trinh nhìn nàng, đột nhiên cười :

– Cô có biết tại sao tôi cười không?

Minh Nguyệt Tâm đáp :

– Không biết.

Trác Ngọc Trinh nói :

– Tôi bỗng nhiên phát hiện cách nói chuyện của cô, dường như so với Phó Hồng Tuyết hoàn toàn giống hệt nhau, vì thếÂ& Minh Nguyệt Tâm hỏi :

– Vì thế thì sao?

Trác Ngọc Trinh lại cười cười, đáp :

– Giả như cô bắt buộc phải xuất giá, tôi nghĩ cô nhất định sẽ gả cho Phó Hồng Tuyết.

Minh Nguyệt Tâm cười cười, cười rất gượng gạo :

– Cũng may tôi không phải bắt buộc phải xuất giá.

Trác Ngọc Trinh nói :

– Nhưng tôi lại không xuất giá không được.

Minh Nguyệt Tâm hỏi :

– Tại sao?

Trác Ngọc Trinh thản nhiên đáp :

– Vì con của tôi, tôi không thể để nó không có cha.

Minh Nguyệt Tâm kìm không được muốn hỏi :

Cô muốn ai trở thành cha của nó?

Trác Ngọc Trinh đáp :

Đương nhiên phải là một người đàn ông chân chính, một người đàn ông mà có thể bảo vệ mẹ con tôi.

Minh Nguyệt Tâm lại kìm không nổi hỏi :

– Một người đàn ông giống như Phó Hồng Tuyết?

Trác Ngọc Trinh lại chẳng hề phủ nhận.

Minh Nguyệt Tâm cười càng gượng gạo :

– Cô không biết hắn là người vô tình thế nào sao?

Trác Ngọc Trinh cười bí hiểm, đáp :

– Là hữu tình? Là vô tình? Ai có thể thực sự phân biệt rõ được?

Chúng ta vẫn đi bằng cỗ xe này sao?

Ờ.

Bây giờ thì ai sẽ là người đánh xe?

Ngươi.

Yến Nam Phi cuối cùng không thể nhịn nổi nữa :

– Tại sao lại vẫn là ta?

Phó Hồng Tuyết đáp :

– Bởi vì ta không biết.

Yến Nam Phi sững người :

– Tại sao những lời của ngươi lúc nào cũng để ta vừa mới nghe là sững cả người thế?

Phó Hồng Tuyết đáp :

– Bởi vì những gì ta nói đều là lời nói thật.

Yến Nam Phi chỉ còn biết bước lên xe, dùng roi quất ngựa :

– Ngươi xem, đây là việc chẳng hề khó, ai ai cũng biết, sao ngươi không học?

Phó Hồng Tuyết đáp :

– Đã ai ai cũng đều biết, ai ai cũng có thể đánh xe cho ta, ta hà tất phải học.

Yến Nam Phi sững lại.

Những lời của người thực sự đều là nói thật.

Hắn cười khổ lắc đầu :

Nhưng ta lại hy vọng ngươi đôi lúc cũng nói dối một chút.

Tại sao?

Bởi vì khi nghe thấy lời nói thật, dường như tuyệt không một lời nói dối nào khiến người ta cảm thấy thoải mái như thế.

Xe ngựa tiến về phía trước, đã chạy rất lâu, Phó Hồng Tuyết luôn giữ im lặng, bỗng nhiên hỏi :

– Ngươi biết tên cùng đánh cờ với Dương Vô kị chứ?

Yến Nam Phi gật gật đầu, đáp