
nhiên đưa tay ra kéo nàng lại.
Sau đó thì nàng đã nằm trọn trong lòng Phó Hồng Tuyết.
Dương Vô Kị sử dụng là một thanh kiếm côÌ0, lúc này kiếm đã rời bao, mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu.
Lão chăm chú nhìn máu trên mũi kiếm, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn vô cảm.
Đã ra tay thì phải trúng!
Lão đã sớm tính được Phó Hồng Tuyết sẽ phát đao, đã sớm tính được Minh Nguyệt Tâm sẽ nấp vào chỗ nào.
Kiếm của lão đã ở ngay đó đợi.
Chuyện này mỗi một chi tiết sớm đều đã nằm trong tính toán của hắn, hắn đã sớm tính được lần tấn công này nhất định phải thành công!
Chín tên ở phía ngoài đầu tường đã không thấy đâu nữa, Phó Hồng Tuyết cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn Dương Vô Kị.
Yến Nam Phi cũng đã dừng lại, thanh kiếm cầm trong tay dường như đang rung lên.
Dương Vô Kị bỗng nhiên nói :
– Ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, chớ có làm hắn bị thương, nếu hắn mà chết thì Trác Ngọc Trinh cũng chết luôn đấy.
Yến Nam Phi nghiến răng nói :
– Ngươi thân là một kiếm khách coi trọng danh tiếng, nơi này là đạo quán của ngươi, ngươi lại ở chính nơi này dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để ám sát một cô gái, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?
Dương Vô Kị thản nhiên đáp :
– Ta là Dương Vô Kị, ta muốn giết cô ta!
Thanh Y lão nhân đứng xa xa ở mép cửa thiền phòng, thở dài nói :
– Nếu đaÌ’ muốn giết người thi̬ bất chấp mọi thứ, Dương Vô Kị quả nhiên là Dương Vô Kị!
Dương Vô Kị nói :
– Ta lúc này nếu như không giết cô ta, dịp may để lỡ, chỉ sợ sau này sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.
Phó Hồng Tuyết chằm chằm nhìn hắn. Một tay hăÌn cầm đao, một tay ôm Minh Nguyệt Tâm đang mê man.
Hắn có thể cảm nhận được thân thể Minh Nguyệt Tâm đang lạnh dần.
Dương Vô Kị hỏi :
– Các người muốn thay cô ta trả thù à?
Phó Hồng Tuyết không nói một từ, chỉ bắt đầu lùi lại phía sau.
Yến Nam Phi nhìn Minh Nguyệt Tâm trong lòng hắn, lại nhìn Công Tôn Đồ đang dưới kiếm của mình.
Công Tôn Đồ vẫn đang nhắm mắt, một gương mặt ngang dọc vết đao chém, trông giống như là một chiếc mặt nạ.
Yến Nam Phi đột nhiên cũng bắt đầu lùi lại phía sau.
Dương Vô Kị cũng chẳng bất ngờ, thản nhiên nói :
– Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Trác Ngọc Trinh cũng đã đang đợi trên xe, chúc các người một chuyến đi thuận lợi.
Yến Nam Phi nhịn không nổi, hỏi laÌ£i:
– Ngươi không sợ ta sau khi lên xe sẽ giết Công Tôn Đồ sao?
Dương Vô Kị đáp :
– Ta tại sao phải sợ? Việc sống chết của Công Tôn Đồ có liên can gì đến ta?
Hắn bỗng nhiên quay người hướng về phía thiền phòng, lúc đến cửa liền kéo aÌo Thanh Y lão nhân :
– Đi, chúng ta đi chơi cờ.
Thanh Y lão nhân lập tức gật gật đầu, mỉm cười nói :
– Ta vốn tới đây chỉ là để chơi cờ.
Xe ngựa quả nhiên đã chuẩn bị xong, một thiếu phụ mang bầu đang cuÌi đâ̬u ngồi khóc ở một góc.
Phó Hồng Tuyết bế Minh Nguyệt Tâm lên xe, còn Tường Vi kiếm vẫn ở ngay yết hầu của Công Tôn Đồ.
Yến Nam Phi lớn tiếng quát :
– Mở mắt ra nhìn ta!
Công Tôn Đồ lập tức mở mắt.
Yến Nam Phi chằm chằm nhìn hắn, giận dữ nói :
– Ta vốn đã muốn giết ngươi.
Công Tôn Đồ nói :
– Nhưng sẽ không ra tay vì ngươi là một Yến Nam Phi cao quý.
Yến Nam Phi lại hằn học nhìn hắn chằm chằm một hồi rất lâu bỗng co chân đạp vào bụng hắn.
Người Công Tôn Đồ tức khắc giống như con tôm gập lại, nước mũi, mồ hôi lạnh cùng một lúc trào ra.
Yến Nam Phi đến nhìn cũng không the̬m nhìn hắn lấy một cái, quay người hướng về phía tên phu xe nói :
Đánh xe tiến về phía trước, liên tục chaÌ£y không được nghỉ, nếu ngươi muốn nghiÌ0 thi̬ tốt nhất đừng quên là kiếm của ta đang ở sau lưng ngươi đấy.
Oo Thùng xe rộng rãi, chỗ ngồi cũng êm, kĩ thuật đánh xe rất tốt.
Đây vốn là chiếc xe ngựa khiến cho người ngồi trong đó cảm thấy rất thích thú, nhưng những người đang ngồi trong xe chẳng có lấy một người cảm thấy thích thú.
Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên nói :
– Ta vốn đã nên giết Tiêu Tứ Vô.
Yến Nam Phi nói :
– Nhưng ngươi đã không ra tay.
Phó Hồng Tuyết đáp :
– Bởi vì ta có điều lo lắng, vì thếÂ& Yến Nam Phi nói :
– Vì thế nên ngươi đã chậm mất rồi.
Phó Hồng Tuyết chầm chậm gật gật đầu, nói :
– Muốn giết người thi̬ câ̬n bất chấp mọi thứ. Dịp may để lỡ thi̬ mãi không bao giờ có lại nữa.
Hắn nói rất chậm, mỗi một từ đều như đã được nghiền ngẫm rất cẩn thận.
Yến Nam Phi trầm ngâm một lúc rất lâu, mới than thở :
– Cơ hội để ta giết Công Tôn Đồ sợ là cũng không còn nhiều nữa.
Phó Hồng Tuyết nói :
– Cũng may là Minh Nguyệt Tâm chưa chết, Trác cô nương cũng bình an vô sự.
Trác Ngọc Trinh đang ngồi ở trong góc cũng đã thôi không khóc nữa, ngâÌ0ng đâ̬u nhìn hắn, bỗng nói :
– Ngài chính là Phó Hồng Tuyết?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Trác Ngọc Trinh nói :
– Tôi chưa từng gặp ngài, nhưng tôi thường nghe ThuÂ& Thu đại ca nói về ngài, huynh ấy thường nói ngài là vị bằng hữu duy nhất mà huynh ấy có thể tin tưởng, huynh ấy còn nóiÂ& Phó Hồng Tuyết hỏi :
– Nói cái gì?
Trác Ngọc Trinh ủ rũ đáp :
– Huynh ấy rất lo lắng cho tôi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì mà huynh ấy không thể chăm sóc tôi nữa thì baÌ0o tôi phải đi tìm ngài, vì thế huynh ấy đã tả rất tỉ mỉ dung m