
ại cười, nhăn nhở nói :
– Hắn làm tay ta bị thương, thì ta sẽ làm tổn thương tim hắn.
Thanh Y lão nhân hỏi :
– Dùng cái gì để khiến tim hắn bị tổn thương?
Công Tôn Đồ đáp :
– Dùng người.
Thanh Y lão nhân hỏi :
– Người nào?
Công Tôn Đồ đáp :
– Trác Ngọc Trinh.
Thanh Y lão nhân hỏi :
– Hắn làm ngươi bị thương, thì ngươi sẽ giết Trác Ngọc Trinh?
Công Tôn Đồ gật gật đầu, nói :
– Trác Ngọc Trinh không thể chết, vì thế ta cũng không thể chểt, người có thể chết chỉ có hắn!
Thanh Y lão nhân nói :
– Vậy trận đấu này ngươi chẳng phải đã đang ở thế thắng rồi sao?
Công Tôn Đồ đáp :
– Vốn dĩ đaÌ’ là thể Hắn mỉm cười, nhìn Yến Nam Phi noÌi tiêÌp :
Vì thế cho đến lúc này ngươi đã có thể hoàn toàn biết rõ la̬ hôm nay rốt cuộc là giờ chết của kẻ nào Yến Nam Phi đáp :
– Của ngươi!
Hắn lạnh lùng nói tiếp :
– Người chêÌt mới không thể giết người, ta muốn để Trác Ngọc Trinh sống thì càng không thể không giết ngươi!
Công Tôn Đồ thở hắt ra, nói :
– Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được rõ, chỉ vì câu ta vừa nói ngươi không nghe thấy.
Thanh Y lão nhân nói :
– Nhưng ta nghe thấy rồi.
Công Tôn Đồ hỏi :
– Ta đã nói gì?
Thanh Y lão nhân đáp :
– Ngươi nói chỉ cần ngươi đổ máu, thì lập tức sai ngươ̬i giết Trác Ngọc Trinh.
Công Tôn Đồ hỏi :
– Ta nói là người nào?
Thanh Y lão nhân đáp :
– Ta không biết tên đó, chỉ biết ngươi gọi hắn là Ngón Trỏ !
Công Tôn Đồ hỏi :
– Bây giờ hắn sao rồi?
Thanh Y lão nhân đáp :
– Mang Trác Ngọc Trinh đi rồi.
Công Tôn Đồ hỏi :
– Đi đến đâu?
Thanh Y lão nhân đáp :
– Ta không biết.
Công Tôn Đồ hỏi :
– Thế ai biết?
Thanh Y lão nhân đáp :
– Có vẻ như là chẳng ai biết.
Công Tôn Đồ mỉm cười, nhìn nhìn Yến Nam Phi :
– Bây giờ thì ngươi đã hoàn toàn hiêÌ0u rõ chưa?
Yến Nam Phi gật gật đầu, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
Công Tôn Đồ hỏi :
– Vậy hôm nay là giờ chết của kẻ nào?
Yến Nam Phi giưÌ’ nguyên gioÌ£ng đáp :
– Của ngươi!
Công Tôn Đồ ngửa mặt lên trơ̬i mà cười nói :
Xem ra tên này không những ngang bướng, mà còn thật đần, đến giờ này vẫn chưa hiểu ra.
Yến Nam Phi nói :
– Kẻ không hiểu là ngươi, vì ngươi tính toán trăm lần ngàn lần nhưng lại còn bỏ sót một điểm.
Công Tôn Đồ biến giọng hỏi :
– Hả?
Yến Nam Phi đáp :
– Ngươi quên mất rằng ta không thể chết, càng không muốn chết, huống hồ nêÌu như ta chết đi thi̬ Trác Ngọc Trinh vẫn không được cứu về, vì thế ta sao có thể để ngươi giết ta? Sao ta lại không giết ngươi trươÌc?
Công Tôn Đồ sững người hỏi :
– Mọi người đều đã không thể chết, ngươi nói phải nên làm sao đây?
Yến Nam Phi đáp :
– Rút móc câu của ngươi ra đấu với kiếm của ta, nội trong mười chiêu nếu ta không thể thắng ngươi ta sẽ nộp cho ngươi một cái mạng!
Công Tôn Đồ hỏi :
– Mạng của ai?
Yến Nam Phi đáp :
– Của ta.
Công Tôn Đồ hỏi :
Nếu như ngươi thắng ta, thì ta cũng phải nộp cho ngươi một cái mạng?
Yến Nam Phi đáp :
– Đương nhiên.
Công Tôn Đồ hỏi :
Ngươi muốn mạng của ai? Của Trác Ngọc Trinh chăng?
Yến Nam Phi đáp :
– Ta muốn ngươi cung kính đưa nàng ta đến trước mặt ta.
Công Tôn Đồ đang trầm lặng bôÌ’ng quay lại hỏi Thanh Y lão nhân kia :
Câu nói này có phải do chính miệng Yến Nam Phi nói không?
Thanh Y lão nhân đáp :
– Phải.
Công Tôn Đồ hỏi :
Yến Nam Phi có phải loại người trọng chữ tín không?
Thanh Y lão nhân đáp :
– Một lời đáng ngàn vàng, chết cuÌ’ng không hối hận.
Công Tôn Đồ bỗng cười, cười lớn nói :
– Kì thực ta nói tới nói lui, cũng là vì muốn đợi hắn nói ra câu này.
Tiếng cười của hắn vừa dứt, móc câu đã ở trong tay.
Móc câu sáng như tuyết, aÌnh lâÌp laÌnh như mắt chim ưng, sắc như mỏ chim ưng. Trọng lượng tuy rất nặng, nhưng lại biến hoá vô cu̬ng linh hoạt.
Công Tôn Đồ cười mỉa hỏi :
– Ngươi có biết cái móc câu này lợi hại ở chỗ nào không?
Yến Nam Phi nói :
– Ngươi nói đi.
Công Tôn Đồ vuốt nhẹ mũi câu, nói :
Móc câu này tuy nặng, nhưng trong căn phòng chật chội này cũng vẫn có thể vận dụng thoải mái, còn không biết kiếm của ngươi thế nào?
Yến Nam Phi đáp :
Ta nếu như bị ngươi đánh bật ra khỏi căn phòng này, cũng kể như đã thua.
Công Tôn Đồ cười lớn, hỏi :
– Tốt. Nhưng ngươi vẫn chưa rút kiếm?
Yến Nam Phi đáp :
– Không cần rút kiếm.
Công Tôn Đồ hỏi laÌ£i:
– Không cần?
Yến Nam Phi đáp :
– Kiếm ở trong vỏ cũng vẫn có thể giết người, sao lại phải rút kiếm? Kiếm rút ra rồi ngược lại chưa chắc đã có thể giết người.
Công Tôn Đồ hỏi :
– Tại sao?
Yến Nam Phi đáp :
– Bởi vì điểm đáng sợ nhất của thanh kiếm này vốn không phải ở lưỡi kiếm mà là ở vỏ kiếm.
Công Tôn Đồ không hiểu :
– Lẽ nào vỏ kiếm lại sắc hơn lưỡi kiếm?
Yến Nam Phi nhẹ vuốt caÌi bao kiếm màu đỏ tươi, đaÌp :
– Ngươi có biết nó được nhuộm đỏ bằng gì không?
Công Tôn Đồ lăÌc đâ̬u không biết.
Yến Nam Phi đáp :
– Là dùng nước của hoa Huyết Tường Vi Công Tôn Đồ dĩ nhiên cũng không biết cái gì gọi là Huyết Tường Vi, hắn vỗn dĩ trước nay cũng chưa hề nghe qua tư̬ na̬y.
Yến Nam Phi nói :
Huyết Tường Vi chính là loại tầm xuân được tưới bằng máu của năm loại độc.
Công Tôn Đồ hỏi laÌ£i :
– Máu của năm loại độc? Năm l