Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326145

Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.

ư cười với ai thật thân thiện, thông thường thì là chỉ có một ý duy nhất Lão muốn giết ngươ̬i đấy!

Nghe nói khi lão muốn giết người, chẳng những bất chấp tất cả, thân nhân không màng, mà du̬ có phải lên trên trời, chui xuống đất , laÌ’o cũng phải giết cho kì được.

Vừa rồi lão đã cười, bây giờ vẫn còn cười, lão định khi nào thì xuất thủ?

Minh Nguyệt Tâm chăm chú nhìn lão, đến một cái chớp mắt cũng không dám lơi lỏng.

Nhưng ai ngờ Dương Vô Kị lại quay đầu qua, hà một tiếng, quân cờ kẹp trên ngón tay đã hạ xuống bàn cờ.

Quân cờ vừa hạ xuống,bôÌ’ng lão phất ống tay áo hất tung bàn cờ, than :

Quả nhiên là một quốc thủ, bần đạo chịu thua rồi.

Vị đứng tuổi trong bộ áo xanh, tất trắng đáp :

– Ván này chẳng qua chỉ tại ngài bị người khác làm phân tâm mà thôi, sao có thể tính là thua được?

Dương Vô Kị nói :

– Đi sai một nước là thua cả ván cờ, làm sao không tính là thua? Huống hồ chơi cờ cũng như học kiếm, vốn tâm không được hai hướng, nếu như bị người khác làm phân tâm thì sao có thể là một cao thủ.

Công Tôn Đồ cười nói :

– May mắn là đạo trưởng tuy dễ bị phân tâm khi đánh cờ, nhưng khi xuất kiếm thì luôn luôn tâm ý nhất định.

Dương Vô Kị cười cười nói :

– May là như vậy, vì thế nên bần đạo mới sống sót trên thế gian này cho đến ngày hôm nay.

Nhưng vị đứng tuổi mặc áo xanh, tất trắng lại thở hắt ra, nói :

– Không may ở chỗ, ta khi đánh cờ có thể tâm ý nhất định, nhưng đối với kiếm thì lòng lại dao động như cánh hoa xuân.

Minh Nguyệt Tâm hỏi :

– Quý tánh của ngài?

Thanh Y lão nhân đáp :

– Không nói được, không nói được.

Minh Nguyệt Tâm hỏi tiếp :

– Tại sao không thể nói?

Thanh Y lão nhân đáp :

– Bởi vì ta vốn thuộc hàng những người vô danh, ta chẳng qua chỉ là một tên hầu cờ mà thôi.

Minh Nguyệt Tâm hỏi :

– Tên hầu cờ! Tên hầu cờ của ai?

Yến Nam Phi đột nhiên cười cười, nói :

– Chủ nhân của tên hầu cờ, đương nhiên là Công tử.

Thanh Y lão nhân hình như mới vừa nhìn thấy hắn, lập tức cũng cười cười, chắp tay nói :

– Hoá ra là Yến công tử.

Yến Nam Phi nói :

– Chỉ tiếc ta không phải là công tử của ông.

Thanh Y lão nhân mỉm cười hỏi :

– Công tử dạo này vẫn chơi cờ chứ?

Yến Nam Phi đáp :

– Giữ mạng còn không kịp, lấy đâu thời gian mà chơi cờ?

Thanh Y lão nhân cười nói :

– Tại hạ ngược lại vì chơi cờ mà đến mạng sống cũng không màng, vậy cần gì phải lo đi giữ cái mạng?

Yến Nam Phi cười lớn, Thanh Y lão nhân thì cười mỉm, hoá ra hai người này vốn dĩ đã quen biết từ trước.

Tên hầu cờ mà đã như vậy, vậy công tử của hắn là người như thế nào?

Yến Nam Phi lại hỏi :

– Công tử của ông dạo này vẫn chơi cờ chứ?

Thanh Y lão nhân đáp :

– Không thường lắm.

Yến Nam Phi cười nhạt nói :

Hắn không thường chơi cờ, chắc chắn không phải vì lo giữ mạng, hắn chỉ đang muốn lấy mạng của kẻ khác.

Thanh Y lão nhân cười lớn, Yến Nam Phi cười mỉm, người mà bọn họ đang nói tới phải chăng là Công Tử Vũ?

Yến Nam Phi và Công Tử Vũ vốn cũng là bằng hữu chăng?

Thanh Y lão nhân chắp chắp tay, nói :

– Công tử ngồi lại chơi, tại hạ cáo từ.

Yến Nam Phi hỏi :

– Ông sao không ngồi lại chút nữa?

Thanh Y lão nhân đáp :

Tôi tới đây là để đánh cờ, không còn cờ để đánh nữa, thì còn ngồi lại đây làm gì?

Yến Nam Phi đáp :

– Để giết người!

Thanh Y lão nhân hỏi ngươÌ£c laÌ£i :

Giết người? Kẻ nào muốn giết người?

Yến Nam Phi đáp :

– Ta!

Hắn bỗng sầm nét mặt, lạnh lạnh nhìn Công Tôn Đồ nói :

– Người mà ta muốn giết chính là ngươi Công Tôn Đồ một chút kinh ngạc cũng không nhưng lại thở dài, hỏi :

Tại sao mọi người đều muốn giết ta?

Yến Nam Phi đáp :

– Vì ngươi đã giết quá nhiều người rồi.

Công Tôn Đồ bình thản nói :

Những kẻ muốn giết ta cũng không ít, nhưng ta lại vẫn đang sống.

Yến Nam Phi :

– Ngươi đã được sống quá lâu rồi, hôm nay chỉ sợ đã đến giờ chết.

Công Tôn Đồ nhởn nhơ cươ̬i nói :

– Hôm nay vốn chính là giờ chết, nhưng không biết là giờ chết của kẻ nào thôi?

Yến Nam Phi cười lạnh, đồng thời cũng đã rút thanh kiếm dưới áo ra, Tường Vi kiếm!

Thanh kiếm mềm dẻo này bình thường lại có thể giống như chiếc dây lưng ẩn giấu dưới áo, bao kiếm cuÌ’ng mềm mại va̬ không biết là đaÌ’ đươÌ£c dùng thứ gì để nhuộm đỏ, đỏ tới mức giống như đoá tường vi trong tiết xuân.

Nhìn thấy thanh kiếm này, ánh mắt của Công Tôn Đồ không nén được đã để lộ ra một vẻ kính nể :

– Ta có biết thanh kiếm này được luyện rèn cả trăm cả ngàn năm, vừa cứng vừa dẻo, quả nhiên là lợi khí hiếm có trong thiên hạ!

Yến Nam Phi nói :

Ta cũng có biết móc câu của ngươi, móc câu của ngươi thì sao?

Công Tôn Đồ cười cười, hỏi :

– Ngươi mấy lần thấy qua dùng móc câu hái hoa rồi?

Yến Nam Phi hỏi :

– Hái hoa ư?

Công Tôn Đồ nói :

– Tường vi lẽ nào không phải là hoa?

Thanh Y lão nhân đột nhiên nói :

Ngươi nếu muốn hái tường vi, thì không nên quên rằng tường vi có gai, không những chiÌ0 biết gai tường vi làm tổn thương tay người, ma̬ cũng phải biết gai đó làm tổn thương cả lòng người.

Công Tôn Đồ nói :

– Ta đã chẳng còn tâm để mà bị thương.

Thanh Y lão nhân nói :

– Nhưng ngươi vẫn còn tay để mà bị thương.

Công Tôn Đồ l


XtGem Forum catalog