XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213933

Bình chọn: 7.00/10/1393 lượt.

hẳng phải là một chuyên nực cười lắm ư ?

Phương Tuyết Nghi đã nghe ra hàm ý trong trong lời nói của Cao Vô Địch , có nghĩa là chàng đã đến Tứ Linh Giáo rồi thì muốn đi không phải là chuyện dễ .

Chàng mĩm cười nói :

– Theo tôn giá thì việc đi ở của tại hạ là nằm trong quyền của tôn giá chăng ?

Cao Vô Địch nói :

– Xem như các hạ nói đúng rồi , đây là trọng địa Xuyên Tây của Tứ Linh Giáo đâu phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào .

Tuyết Nghi cười nhạt nói :

– Phải chăng tôn giá muốn động võ ?

Cao Vô Địch nói :

– Ngươi đã giết hộ pháp của bổn giáo , nếu trong Tứ Linh Giáo không có ai hỏi đến thì ngày sau chuyện này đồn ra ngoài thì chẳng phải là thiên hạ sẽ chê cười bản giáo sao ? Ít ra thì bản toà cũng phải lưu ngươi lại đây chờ giáo chủ trở về mà xử lý .

Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Nói cũng có lý , Phương mỗ giết hộ pháp của quý giáo thì quý giáo phải cầm giữ Phương mỗ , chuyện này vốn chẳng có gì lạ , chỉ có điều ….

Bỗng nhiên chàng trầm ngâm không nói nên lời mà nhìn thẳng vào Cao Vô Địch và bật cười .

Cao Vô Địch trừng mắt hỏi :

– Chỉ có điều thế nào ?

Tuyết Nghi nói :

– Chi có điều tôn giá chưa nghĩ đến một chuyện .

– Chuyện gì ?

– Tâm ý của tại hạ ….

– Tâm ý của ngươi thì có quan hệ gì đến chuyện này ?

– Đương nhiên là có quan hệ .

– Nói ra mau , rốt cuộc là có quan hệ gì ?

– Tâm ý của Phương mỗ là , sau hành động hôm nay đi hay ở là do Phương mỗ quyết định .

Nghe đến đây thì Cao Vô Địch đã hiểu ý của Phương Tuyết Nghi là không muốn ở lại . Nhất thời thần sắc của gã biến đổi , gã quát lớn :

– Tiểu tử , ngươi không muốn ở lại phải không ?

Phương Tuyết Nghi thản nhiên đáp :

– Phải thì sao nào ?

– Tiểu tử , ngươi tự cho rằng võ công của ngươi rất cao chăng ?

– Không dám !

– Ngươi giết một Ma Đao Điền Nguyên thì có gì gọi là cao minh , Cao mỗ không cần dùng đến binh khí , chỉ cần chỉ tay là có thể lấy mạng ngươi trong tíc tắc .

– Vậy thì tôn giá cũng tự đánh giá võ công cao của mình rồi .

– Không dám !

Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Nếu hôm nay tôn giá muốn giữ Phương mỗ lại thì sợ rằng khó thực hiện được .

Cao Vô Địch nói :

– Nếu tiểu tử ngươi muốn đi thì sợ rằng còn khó hơn .

Phương Tuyết Nghi không nhịn được cười, chàng nói :

– Chúng ta lại nói lòng vòng rồi .

Cao Vô Địch nói :

– Điều đó chưa chắc .

– Thế tôn giá có điều kiện gì muốn nói chăng ?

– Không sai, điều kiện rất đơn giản .

– Điều kiện gì, mau nói ra xem .

– Ngươi ở lại đây mười ngày chờ tệ giáo chủ trở về .

– Mười ngày ? Thế thì lâu quá .

Cao Vô Địch trầm ngâm một lát rồi nói :

– Vậy thì năm ngày, thế nào ?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Năm ngày ? Trong vòng năm ngày đó, quý giáo chủ có thể trở về được không ?

Cao Vô Địch trầm ngâm một lát rồi nói :

– Chuyện này … Tại hạ không dám chắc, nếu vận khí ngươi tốt thì không chừng hôm nay giáo chủ sẽ trở về, nếu không thì có thể mười ngày nữa tháng cũng không thể trở về .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Nghe khẫu khí của tôn giá thì căn bản không biết ngày nào quý giáo chủ trở về, đúng không ?

Cao Vô Địch nói :

– Bản toà không được hỏi đến hành động của giáo chủ, nhưng bản toà tin rằng trong ba đến năm ngày thì nhất định giáo chủ sẽ trở về .

– Tại sao ?

– Vì trong ba đến năm ngày nữa sẽ có cường địch đến bản giáo, nếu giáo chủ không đích thân trở về lo liệu thì bản toà không thể ứng phó nỗi .

– Thì ra là như vậy . Không ngờ cũng có nhân vật mà Thần Lực Thiên Vương đối phó không nỗi, xem ra cường địch này nhất định là rất đáng sợ .

– Người trong Ngũ Đại Ma Chủ thì tự nhiên là đáng sợ rồi .

Phương Tuyết Nghi nghe bốn chữ Ngũ Đại Ma Chủ thì bất giác rùng mình . Chàng nhớ lại di mệnh của ân sư, Ngũ Đại Ma Chủ này chẳng phải là võ lâm cường nhân mà sư phụ chàng lo lắng nhất sao ? Không ngờ ta lại có thể gặp chúng ở nơi này, đây là cơ hội tốt, ngàn vạn lần cũng không thể bõ qua .

Tâm ý đã định, chàng liền mĩm cười nói :

– Được, tại hạ có thể ở lại ba ngày .

Cao Vô Địch mừng rỡ, nói :

– Ngươi … Lão đệ ngươi đồng ý ở lại rồi à ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Phương mỗ đã nói ra thì tất nhiên không thể thay đổi, nhưng có một chuyện tại hạ phải nói rõ trước .

Cao Vô Địch nói :

– Chuyện gì ? Lão đệ nói ra xem ?

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Nếu trong ba ngày mà quý giáo chủ không về được thì tại hạ không thể ở lại lâu hơn .

Cao Vô Địch nói :

– Điều đó là tự nhiên …

Gã hơi ngưng lại rồi nói tiếp :

– Nếu lão đệ ở ngoài trời thì quả thật đó không phải là đạo tiếp khách của bản giáo . Nếu giáo chủ về mà biết được thì thế nào bản toà cũng bị quở trách .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Nếu quý giáo chủ có trách vấn thì tại hạ sẽ đứng ra lãnh nhận cho tôn giá. Nhưng …

Cao Vô Địch vội hỏi :

– Nhưng thế nào ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vừa rồi tôn giá có nói, một khi quý giáo chủ trở về thì hết tám chín phần mười là sẽ bắt tại hạ trị tội, chẳng hay vì sao tôn giá lại muốn giữ tại hạ lại như tân khách, không lẻ Ma Đao Điền Nguyên là kẻ đáng phải chết ?

Câu hỏi này khiến Cao Vô Địch á khẫu nhất thời gã không biết đường nào