Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213841

Bình chọn: 8.00/10/1384 lượt.

dị , lão nói :

– Kỳ quái … Thật là quái lạ !

Phương Tuyết Nghi mĩm cười , nói :

– Điền đại nhân , lão trở thành quý nhân nên quên chuyện cũ rồi , tại hạ là Phương Tuyết Nghi , chỉ hơn ba năm không gặp mà lão quên rồi sao ?

Ma Đao Diền Nguyên vội hỏi lại :

– Tiểu huynh đệ … Ngươi đến đây tìm lão phu thật sao ?

Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói :

– Điền đại nhân không cón nhờ trường ước hội với Trung Châu Tam Hiệp năm xưa à ?

Bỗng nhiên Điền Nguyên thất sắc , lão trầm giọng hỏi :

– Ngươi là Phương Tuyết Nghi thật à ?

Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Không sai , tại hạ chính là Phương Tuyết Nghi của hơn ba năm trước .

Ma Đao Điền Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :

– Kiếp này làm sao lão phu có thể quên được ngươi ? Chỉ có điều hơn ba năm qua ngươi thay đổi quá nhiều nên nhất thời lão phu không kịp nhận ra thôi . Tiểu tử , một kiếm của ngươi ba năm trước tuy có thể cứu được Trung Châu Tam Hiệp nhưng tiểu tử ngươi có biết đó là tiếng chuông cáo chung cho bản thân ngươi không ?

Tuyết Nghi nói :

– Thật thế sao ? Hình như tại hạ không tin lắm .

Dn cười nhạt nói :

– Tiểu tử , ngươi sẽ biết ngay là lão phu nói không sai .

Tuyết Nghi mĩm cười tiếp lời :

– Điền đại nhân có muốn thử kiếm pháp của tại hạ nữa không ?

Điền Nguyên chau mày nói :

– Tiểu tử , năm xưa lão phu nhất thời khinh địch nên trúng quỷ kế của ngươi , nhưng trong mấy năm qua thì lão phu nghĩ ra rồi .

Tuyết Nghi liền hỏi :

– Lão nghĩ ra được gì ? Có nghĩ ra lai lịch nhát kiếm của tại hạ không ?

Ma Đao Điền Nguyên cười nhạt nói :

– Tuy lão phu không nghĩ ra lai lịch chiêu kiếm đó nhưng lão phu đã nghĩ ra chiêu pháp phá giải .

Lời chưa dứt thì Cao Vô Địch không kiềm chế được nên hỏi xen ngang :

– Điền hộ pháp , lão và tiểu huynh đệ này có ân oán gì chăng ?

Điền Nguyên gật đầu với thần thái nghiêm túc , lão cung thủ nói :

– Năm xưa thuộc hạ từng bại dưới tay tiểu tử này .

Cao Vô Địch rung động toàn thân , gã buột miệng nói :

– Ma Đao Diền Nguyên mà bại dưới tay tiểu tử này sao ?

Điền Nguyên gật đầu nói :

– Nhất thời thuộc hạ mắc lừa .

Cao Vô Địch quét mục quang nhìn qua Tuyết Nghi rồi phá lên cười một tràng và nói :

– Bản toà không tin , Điền hộ pháp , lão bại thủ như thế nào ?

Điền Nguyên lướt nhìn Tuyết Nghi rồi mới thuật lại chuyện năm xưa một lượt .

Cao Vô Địch trầm ngâm một hồi rồi nhìn Tuyết Nghi nói :

– Lão đệ , Điền Nguyên nói vậy có thật không ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Mỗi câu mỗi lời đều là sự thật , nhưng có một điểm lão ta chưa nói đúng .

Cao Vô Địch mĩm cười hỏi :

– Điểm nào chưa đúng ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ không hề dùng quỷ kế để thắng lão ta .

Cao Vô Địch cười nhạt nói :

– Bản toà biết , với võ công của Ma Đao Điền Nguyên thì đừng nói là ngươi , kẻ có công lực không mạnh hơn bản toà , sợ rằng dù xử dụng quỷ kế thì cũng không thể nào đả thương được lão ta .

Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Họ Cao này quả nhiên rất thông tình đạt lý .

Nghĩ đoạn chàng mĩm cười nói :

– Không sai , tôn giá nói rất đúng sự thật .

Cao Vô Địch nhìn qua Điền Nguyên và nói :

– Điền hộ pháp , hôm nay vị lão đệ này tìm đến cửa , Điền hộ pháp có dự định gì không ? Lão có muốn báo mối thù nhất kiếm năm xưa không ?

Song mục của Diền Nguyên đột hiện hung quang , lão tiếp lời :

– Năm xưa thuộc hạ đã có lời thề , dù tiểu tử này không tìm đến nơi thì có một ngày thuộc hạ sẽ đi tìm hắn .

Tuyết Nghi mĩm cười , nói :

– Không cần rồi , hôm nay tại hạ đã tự đưa mình đến cửa đây .

Điền Nguyên căm hận nói :

– Tiểu tử nếu hôm nay ngươi không chết thì lão phu sẽ tự vận dưới đao .

Phương Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói :

– Nghiêm trọng quá rồi , tại hạ không có ý giết lão , vì vậy lão hà tất phải tự vận .

Cao Vô Địch tiếp lời :

– Lão đệ , hôm nay ngươi tìm đến là có ý muốn thử sức với Điền hộ pháp phải không ?

Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ không thể quyết định được , nếu Điền Nguyên không phục thì tại hạ nguyện sẽ bồi tiếp lão ta mà đi vài chiêu .

Cao Vô Địch nói :

– Lão đệ quả nhiên rất phóng khoáng .

Gã hơi ngưng lại rồi quay sang nói với Ma Đao Điền Nguyên :

– Điền hộ pháp , lão nói bị bại năm xưa là do khinh dịch , hôm nay có bản toà làm chứng , sao lão không thử kiếm pháp với Phương lão đệ để xem rốt cuộc là vì khinh địch hay bại thất ?

Điền Nguyên cười nhạt nói :

– Thuộc hạ xin tuân mệnh !

Lời vừa dứt thì lão quay ngươi phong bước vào ngôi nhà cỏ .

Tuyết Nghi thầm tự hỏi :

– Lão ta đánh bài chuồn chăng ?

Cao Vô Địch lên tiếng :

– Phương lão đệ , Điền hộ pháp vào lấy đao đấy , ngươi phải cẩn thận mới được .

Thì ra gã thật sự lo lắng cho Phương Tuyết Nghi .

Phương Tuyết Nghi rút bảo kiếm cầm tay rồi mĩm cười nói :

– Nghe nói trong võ lâm có rất ít người tránh thoát được đao pháp của Ma Đao Điền Nguyên , mấy năm qua lão ta lại không ngừng luyện tập nên xem ra hôm nay Ma Đao xuất thủ tất sẽ kinh thiên động địa .

Vừa nói đến đây thì Diền Nguyên đã cắp đao trở ra , lão bước những bước trầm hùng về phía Tuyết Nghi và quát lớn :

– Tiểu tử , ngươi đã biết mấy năm qua lão phu không ngừng khổ luyện thì lẻ ra khô


Ring ring