
được Kiếm Thần Trần Hy Chính dùng dược vật trợ giúp để trong thời gian ngắn ba năm có được một căn cơ thâm hậu tiếp thu võ công thượng thừa nên vô tình nội lực của chàng cũng đã vượt hơn Ma Đao Điền Nguyên . Vì thế , đao của Điền Nguyên vừa chém tới thì Phương Tuyết Nghi không dựa vào kiếm chiêu thần kỳ như năm xưa là tránh thế đao rồi đâm thẳng vào đối phương mà chàng trầm hữu thủ xuống rồi đâm thẳng vào cổ đao của Điền Nguyên .
Choang một tiếng , cổ đao của Điền Nguyên bị bảo kiếm của Tuyết Nghi phong chặt , không thể biến thế được .
Ngay lúc đó hai người lướt xéo qua , Điền Nguyên rùng mình và buột miệng nói :
– Nội lực quả nhiên phi phàm .
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Các hạ quá khen rồi .
Lời vừa dứt thì kiếm thế chợt biến , chàng rung ngược tay công ra một kiếm , theo đó là một đạo hàn quang lấp lánh đâm thẳng vào giữa lưng Ma Đao Điền Nguyên .
Điền Nguyên nộ khí xung thiên , lão vội quay người xuất đao chém ngang vào tay phải của Tuyết Nghi . Nếu Tuyết Nghi không thu hồi trường kiếm thì dù chàng đâm chết Điền Nguyên nhưng hữu thủ của chàng cũng khó lòng bảo toàn được . Và tất nhiên là chàng không dám tiếp đấu pháp bất kể sống chết như vậy .
Chàng cười nhạt và dịch ngang hơn thước rồi quát :
– Lão ma đầu , lão định giở trò vô lại chăng ?
Đao thế của Diền Nguyên chém hụt vào không khí nhưng lão cười hì hì nói :
– Không sai , lão phu chỉ cần hạ được ngươi , dù có chết dưới kiếm của ngươi cũng mãn nguyện rồi .
Phương Tuyết Nghi nộ khí quát :
– Thật là vô sĩ !
Điền Nguyên nói :
– Lão phu đã sống chết hơn người mấy mươi năm , mọi điều trên nhân gian cũng hưởng thụ đũ rồi , lấy mạng già của lão phu để đổi sinh mạng đương xuân của ngươi thì có gì là không được ?
Lời vừa dứt thì đạo quang loé lên như chớp , đao thế cuồn cuộn chém tới vô cùng uy mãnh .
Tuyết Nghi tức giận thầm nghĩ :
– Hạng người âm hiểm này thì chẳng cần phải giãng đạo nghĩa gì rồi .
Tâm ý đã định , kiếm thế bên hữu thủ chợt khơi lên , theo đó là một đạo kiếm quang cuồn cuộn phong bế thế đao của đối phương .
Sau một loạt tiếng binh khí giao nhau thì bóng người lấp loáng phân ra .
Phương Tuyết Nghi thối lui năm bước, trường kiếm đã tra vào võ. Thần thái của chàng rất nghiêm túc, mục quang dồn vào thân hình Ma Đao Điền Nguyên. Lão ma đầu này vẫn vung đao trước ngực, song mục châu lại, thần sắc nhợt nhạt, từ ngực trái huyết tươi đang tuôn chảy ra.
Hồi lâu sau mới nghe Ma Đao Điền Nguyên thở dài một hồi rồi nói :
– Ngươi thi triển là kiếm pháp…của… Kiếm Thần…
Lời chưa dứt thì “thịch” một tiếng, cả người lẫn đao ngã ngữa ra đất.
Cao Vô Địch kinh hải chạy lại và kêu lên :
– Điền hộ pháp, lão…lão bị trọng thương chăng ?
Song mục của Điền Nguyên đã nhắm nghiền, thì ra một kiếm vừa rồi của Tuyết Nghi đã đâm trúng ngay tâm tạng của lão.
Ma Đao một đời đã chết như thế đấy.
Cao Vô Địch hoang mang thất sắc và vội vàng cúi người xem xét, nhưng Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Không cần xem nữa, lão ta đã chết rồi.
Cao Vô Địch phát đại nộ, gã quay sang quát hỏi Phương Tuyết Nghi :
– Những lời ngươi nói với bản toà vừa rồi là hoàn toàn giả dối phải không ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
– Tuỳ người mà nói vài ba phần đạo lý, lẻ nào tôn giá không biết điều đó ?
Cao Vô Địch liếc nhìn Ma Đao Điền Nguyên đã tắt thở rồi lạnh lùng nói :
– Lão đệ hình như ngươi đến đây là muốn giết Điền Nguyên phải không ?
– Điều đó không nhất định .
– Còn chuyện gì khác sao ?
– Còn thì còn , nhưng Diền Nguyên đã chết thì nói gì cũng vô ích thôi .
– Nếu lão đệ ngươi còn có chuyện tìm lão ta thì tại sao vừa xuất nhát kiếm đã lấy mạng lão ta ?
– Tại hạ cũng không ngờ Ma Đao Điền Nguyên , một đại ma đầu trong võ lâm mà lại kém cỏi đến thế .
Phương Tuyết Nghi hơi ngừng lại rồi hỏi :
– Tôn giá là thủ toà trong Tứ Linh Giáo vậy chẳng hay thủ toà có phải là giáo chủ không ?
Cao Vô Địch lắc đầu nói :
– Không phải .
Phương Tuyết Nghi hỏi :
– Chẳng hay quý giáo chủ là vị cao nhân nào trong võ lâm vậy ?
Cao Vô Địch nói :
– Chuyện này…lượng thứ cho tại hạ không thể nói .
Phương Tuyết Nghi trầm tỉnh nhìn Cao Vô Địch một lúc rồi mĩm cười nói :
– Tôn giá đã không muốn nói thì xem như tại hạ đã hỏi thừa một câu rồi .
Chàng ngưng lại rồi cung thủ nói :
– Cáo biệt .
Cao Vô Địch ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi phải đi à ?
Tuyết Nghi nói :
-Điền Nguyên đã chết , Phương mỗ cũng không còn chuyện gì để lưu lại nơi đây .
Chàng chưa dứt lời thì đã nghe Cao Vô Địch lạnh lùng quát :
– Ngươi không thể đi !
– Tại sao ?
– Ma Đao Diền Nguyên là một vị hộ pháp của bản giáo , ngươi cần phải biết điều đó .
– À điều nầy tôn giá đã nói rõi .
– Lão đệ đã nghe bản toà nói thì nên hiểu là hiện tại ngươi không thể rời khỏi nơi này .
Phương Tuyết Nghi nghĩ thầm :
– Không lẻ gã muốn báo thù cho Ma Đao Điền Nguyên ?
Nghĩ đoạn chàng liền nói :
– Tại hạ thích đến thì đến thích đi thì đi , sợ rằng tôn giá không có quyền hỏi đến .
Cao Vô Địch ngữa mặt cười một tràng rồi nói :
– Thật là một tiểu tử ngông cuồng , nếu Cao mỗ không có quyền hỏi đến thì há c