
trả lời cho xuôi . Thì ra Thần Lực Thiên Vương Cao Vô Địch này sở dĩ muốn lưu giữ Phương Tuyết Nghi là có dụng tâm. Gã mục kiến cảnh Tuyết Nghi xuất nhất kiếm giết Ma Đao Điền Nguyên thì biết kiếm pháp của chàng cao cường đến độ khôn lường . Nếu giữ Phương Tuyết Nghi ở lại thì một khi cường địch của Tứ Linh Giáo là một trong Ngũ Đại Ma Chủ đến thì tất sẽ có người trợ lực cho gã . Thế nhưng câu hỏi bất ngờ của Phương Tuyết Nghi đã khiến cho gã á khẫu .
Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì mĩm cười nói :
– Tại sao tôn giá không trả lời, lẻ nào tại hạ hỏi không đúng ?
Quyền Nghi Chi Kế
Cao Vô Địch chẳng biết thế nào nên thở dài một hồi rồi nói :
– Tuy lão đệ nói chưa đúng hoàn toàn nhưng Cao mỗ quyết không có ý báo thù cho Điền hộ pháp .
Phương Tuyết Nghi nói :
– Điểm này tại hạ đã sớm nhìn thấy nhưng tại hạ không hiểu là tôn giá giải thích với quý giáo chủ như thế nào về cái chết của Ma Đao Điền Nguyên ?
Cao Vô Địch mĩm cười nói :
– Lão đệ không cần lo chuyện này , bản toà sẽ tự có biện pháp .
Tuyết Nghi nhìn thần thái của đối phương một lúc , linh cơ trong lòng chớp động , chàng phá lên cười rồi nói :
– Tại hạ hiểu rồi .
Cao Vô Địch sững người , gã hỏi :
– Lão đệ hiểu cái gì ?
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :
– Phải chăng là giáo chủ của các vị không thể trở về trong thời gian sắp tới ?
Cao Vô Địch nói :
– Tại hạ đã nói với lão đệ về chuyện này rồi , hành tung của giáo chủ phiêu du bất định , tại hạ đâu dám đoan chắc điều đó .
Phương Tuyết Nghi thản nhiên buông một câu :
– Vậy thì đúng rồi .
Cao Vô Địch biến sắc , gã ấp úng :
– Chuyện này bản toà …bản toà …
Thì ra gã đã vận dụng hết sức suy nghĩ nhưng cũng không thể nghĩ ra vì sao Phương Tuyết Nghi lại đoán được dụng ý của gã ? Vì thế nhất thời gã không nói ra được điều gì .
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :
– Tôn giá không cần phải che đậy , Phương mỗ tuy trẻ tuổi nhưng xưa nay không dễ bị mắc lừa .
Cao Vô Địch nghe vậy thì tự cảm thấy xấu hổ cho thuật lừa người của mình quá thấp nên trong lòng vô cùng khẩn trương .
Gã vội kêu lên :
– Lão đệ không muốn ở lại nữa sao ?
Tuyết Nghi nghiêm túc nói :
– Không sai , tại hạ vốn muốn vạch trần dụng tâm của tôn giá rồi lập tức rời khỏi nơi này .
Cao Vô Địch thở dài một hơi đầy thất vọng rồi nói :
– Bản toà không dám cường lưu lão đệ .
Ý trong câu này rõ ràng lão đã nhận sai .
Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói :
– Chỉ có điều tại hạ đã nói từ trước , tại hạ hành sự theo thói quen ngôn xuất tất hành .
Lời chưa dứt thì đã nghe Cao Vô Địch kêu lên :
– Vậy là lão đệ ở lại ?
Tuyết Nghi nói :
– Dụng tâm cố giữ tại hạ của tôn giá quả thật là đáng ghét nhưng luận cảnh trước mặt của tôn giá thì thật là đáng thương vì vậy tại hạ y như lời ước mà ở lại ba ngày .
Cao Vô Địch vui mừng nói :
– Đa tạ lão đệ .
Phương Tuyết Nghi thấy gã có vẻ thành thật thì nghĩ :
– Người này cũng chưa xấu đến độ không thể thu thập , nếu ta thi ân cho gã mà giải mối nguy trước mặt thì không chừng võ lâm chánh đạo sẽ có thêm một trợ thủ hữu ích .
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười nói :
– Cao huynh không cần khách khí , tại hạ quyết tâm lưu lại là muốn giúp huynh đối phó với cường địch .
Khẫu khí thay đổi khiến cho Cao Vô Địch vô cùng vui mừng gã vội nói :
– Nếu Phương lão đệ đồng ý ở lại thì cả đời Cao Vô Địch này sẽ luôn cảm kích .
Tuyết Nghi lắc đầu nói :
– Cao huynh nặng lời rồi , Cao huynh có biết vị nào trong Ngũ Đại Ma Chủ sẽ đến đây không ?
Cao Vô Địch ấp úng nói :
– Chuyện này … Ngay cả tại hạ cũng không biết .
Tuyết Nghi hơi ngạc nhiên , chàng buột miệng hỏi :
– Cao huynh cũng không biết là vị nào à ?
Cao Vô Địch nói :
– Phương huynh đệ có tin hay không , thực ra bản giáo chủ cũng là một trong Ngũ Ma .
Mục quang của Phương Tuyết Nghi chớt sáng lên , chàng thầm nghĩ :
– Quả nhiên không sai . Tứ Linh Giáo cũng là do người trong Ngũ Ma sáng lập , kỳ quái là gìữa bọn chúng lẻ nào có chỗ khúc mắc với nhau ? Nếu vậy thì đây quả thật là một tin tức rất thú vị rồi !
Nghĩ đoạn chàng cố làm ra vẻ kinh hải bất an và hỏi :
– Quý giáo chủ cũng là một trong Ngũ Ma sao ?
Cao Vô Địch không trả lời ngay mà hỏi lại :
– Lão đệ , ngươi đã từng gặp Ngũ Đại Ma Chủ chưa ?
Tuyết Nghi nói :
– Chưa từng được gặp .
Cao Vô Địch nói :
– Với niên kỷ của lão đệ thì tất nhiên là khó có thể gặp được Ngũ Đại Ma Chủ .
Gã hơi ngừng lại rồi thở dài một hơi đầy cảm khái và nói tiếp :
– Từ khi nhân vật được tôn xưng là Kiếm Thần Trần Hy Chính đại hiệp dùng võ công trấn phục Ngũ Đại Ma Chủ đến nay thì quả thật là huynh đệ bọn tại hạ khổ hết chỗ nói .
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Bọn Ngũ Ma bỗng nhiên đại khởi lập bang hội thế nầy … Lẻ nào bọn chúng đã biết ân sư qui tiên ? Tại sao ta không khai thác tin tức từ gã nầy thử xem !
Nghĩ đoạn chẳng làm ra vẻ thông cảm và nói :
– Nghe tôn giá nói vậy thì có lẻ Trần đại hiệp là cừu gia của các vị rồi .
Cao Vô Địch thở dài một hồi rồi nói :
– Không nói dấu gì lão đệ , Kiếm Thần Trần Hy Chính là tử địch của bọn tại hạ , Ngũ Đại Ma Chủ phải thoái ẩn giang hồ mấy mươi năm là vì bại thủ dưới