
tay của Kiếm Thần .
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
– Như vậy việc Ngũ Đại Ma Chủ tái xuất giang hồ là do đã luyện được võ công tuyệt thế đũ đánh bại Kiếm Thần Trần đại hiệp chăng ?
Cao Vô Địch lắc đầu , nói :
– Chuyện này tại hạ không rõ , một khi bản giáo chủ đã công khai thành lập Tứ Linh Giáo thì tất nhiên là đã không còn sợ Kiếm Thần nữa rồi .
Thì ra vẫn hắn vẫn chưa biết tin Kiếm Thần Trần Hy Chính đã chết .
Phương Tuyết Nghi biết vị thủ toà này không thông minh như mình tưởng tượng nên nhất thời không hỏi thêm nữa . Chàng mĩm cười và cung thủ nói :
– Cao huynh , xin phái ngươi tìm nơi an táng cho Ma Đao Điền Nguyên , tại hạ cáo lui đây .
Cao Vô Địch nói :
– Tại hạ xin tuân mệnh .
Lới vừa phát thì gã mới nhớ đến cái cáo lui của Phương Tuyết Nghi nên vội tiếp :
– Phương lão đệ , ngươi phải đi sao ?
Tuyết Nghi mĩm cười nói :
– Tại hạ không đi xa đây đâu , chỉ muốn ra sau núi ngơi nghỉ một lát , sau ba canh giờ sẽ trở lại làm phiền Cao huynh .
Vừa nói chàng vừa cung thủ cáo biệt , rồi quay ngươi mà đi .
Cao Vô Địch nhìn theo bóng Tuyết Nghi đến dần khuất vào rừng rồi mới gọi thuộc hạ đến lo mai táng cho Ma Đao Điền Nguyên .
Thanh cổ đao giúp Điền Nguyên thành danh cũng được chôn theo lão ma đầu .
Lại nói đến Phương Tuyết Nghi , chàng tức tốc luồn trong rừng cỏ , đi chừng mười trượng thì thấy bên phải có một dãy núi thấp . Chàng ngạc nhiên nhìn lên thì quả nhiên thấy một vị lão nhân đang ngồi trên phiến đá xanh , song mục nhìn về phía chàng miệng nỡ nụ cười quái dị .
Chàng cảm thấy toàn thân chấn động và thầm nghĩ :
– Không ngờ là lão ta !
Thì ra lão nhân này chính là nhân vật tự xưng là Tống Lão Tà mà Phương Tuyết Nghi từng gặp nơi quán trà dọc đường quan đạo .
Khi chàng đến ngôi nhà cỏ của Ma Đao Điền Nguyên thì đã cảm thấy hình như có người truy theo tông tích của mình , lúc đó chàng nghĩ đó là thuộc hạ của bọn Tống Sĩ Nghĩa nên không quan tâm . Không ngờ kẻ truy theo lại là vị lão nhân này , do vậy nhất thời chàng ngẫn người ra đứng như pho tượng .
Tống Lão Tà nhìn Tuyết Nghi phát ngẫn thì phá lên cười một tràng quái dị rồi nói :
– Lão đệ thật là “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng” (cuộc đời không nơi nào là không thể gặp nhau) , trong một ngày mà chúng ta gặp nhau ba lần , xem ra duyên phận cũng không nhỏ !
Lão vừa dứt lời thì lại ngữa mặt cười ha hả một tràng dài .
Phương Tuyết Nghi chau mày thầm nghĩ :
– Rõ ràng ta và lão mới gặp hai lần , tại sao lão nói trong một ngày đã gặp ba lần ? Không lẻ Tống Lão Tà này vì niên hạc quá cao nên trí nhớ có vấn đề chăng ?
Nghĩ đoạn chàng cung thủ hành lễ và nói :
– Lão trượng nói đùa rồi .
Tống Lão Tà quét mục quang nhìn ra tứ phía rồi bỗng nhiên hạ giọng nói :
– Lão đệ , ngươi thật là to gan , đã sai một lần há có thể sai tiếp được sao ?
– Sao lão trượng nói vậy ? Vản bối đã làm sai chuyện gì đâu ?
Tống Lão Tà cười nhạt nói :
– Ngươi nói là không làm gì sai ư , giết Ma Đao Điền Nguyên há chẳng phải là một chuyện cực kỳ sai mà người hữu trí quyết không thể làm .
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Thì ra là vì chuyện này . Có lẻ Tống Lão Tà không biết mối hiềm khích giữa ta và Ma Đao Điền Nguyên nên mới trách ta như vậy .
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười nói :
– Điền Nguyên và vản bối có hiềm khích , nếu vản bối không giết lão ta thì lão ta sẽ giết vản bối thôi .
Tống Lão Tà chớp chớp song mục rồi nói với vẻ tức giận :
– Nói bậy , ngươi qua mắt được lão phu chăng ? Đừng nói là với chút tuổi tác của ngươi thì không thể kết đại thù sát thân với Ma Đao Điền Nguyên mà dù Điền Nguyên có gan to bằng trời cũng không thể kết thù oán với ngươi !
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao lão trượng cho rằng Điền Nguyên không dám kết oán với vản bối ?
Tống Lão Tà cười nhạt , nói :
– Nếu lão phu chẳng nói ra thì nhất định ngươi không thể nào hiểu được đạo lý bên trong .
Tuyết Nghi hỏi :
– Vản bối đang muốn thỉnh giáo đây .
Tống Lão Tà nói :
– Kỳ thực , lão phu nói cũng rất bình thường thôi . Vì thân là nhân vật tà ác trong ma đạo nên ai nấy đều tham sanh uý tử , thử nghĩ một kẻ đã sợ chết thì làm sao có gan kết oán với kẻ có võ công cao cường hơn mình quá nhiều ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
– Quả nhiên lão trượng có cách kiến giải rất hay .
Tống Lão Tà lắc đầu nói :
– Lão đệ , muốn phân biệt chánh tà thì chỉ cần nhìn vào sự chọn lựa giữa sinh tử , lợi nghĩa của người đó là biết ngay . Nhưng thấy được đạo nghĩa là thừa biết là không thể làm nhưng vẫn dấn bước thì hạng người nầy là hiệp nghĩa . Ngược lại , kẻ chỉ biết tư lợi , xem danh tiết như trò đùa là hạng tà ma .
Phương Tuyết Nghi giật mình thầm nghĩ :
– Vị lão nhân nầy là nhân vật thế nào mà phán đoán được thiện ác nhân tâm chính xác như vậy ? Xem ra người nầy là cao nhân có thể kết giao được đây .
Nghĩ đoạn chang cung kính nói :
– Vản bối xin thọ giáo .
Lúc nầy Tống Lão Tà mới chuyễn nộ thanh hỉ , lão mĩm cười nói :
– Không cần khách khí , ngươi đã thừa nhận những lời lão phu vừa nói thì việc ngươi giết Ma Đao Điền Nguyên chẳng phải là quá sai rồi sao ?
Phương Tuyết Nghi vốn