Teya Salat
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214021

Bình chọn: 9.5.00/10/1402 lượt.

nghĩ Tống Lão Tà chỉ nói rõ đạo lý một vấn đề vả không nhắc lại chuyện chàng giết Ma Đao Điền Nguyên là đúng hay sai . Có thể sau đó lão sẽ hỏi đến lai lịch xuất thân của chàng .

Thế nhưng chàng đâu ngờ bỗng nhiên lão quay trở lại chuyện Ma Đao Điền Nguyên . Điều nầy khiến chàng cảm thấy nếu không nói ra chuyện cũ thì rất khó nhận sự thông cảm của lão .

Do vậy , chàng trầm ngâm một lát rồi gượng cười nói :

– Phải chăng lão trượng vẫn không tin vản bối và Ma Đao Điền Nguyên đã sớm có ân oán từ trước ?

Tống Lão Tà cười nhạt nói :

– Lão đệ vừa rồi chẳng phải lão phu dã nói rõ đạo lý phân biệt chánh tà cho ngươi nghe đó sao ? Điền Nguyên là ma đao , vì dính một chữ ma nên không thể xem là nhân vật chánh đạo , một ma đầu sợ chết thì khi nào lại tự đem sinh mạng của mình ra tranh chút danh khí ? Lão đệ rõ ràng là ngươi đang lừa dối lão phu .

Phương Tuyết Nghi bất giác mĩm cười nói :

– Lão trượng , vản bối không hề lừa dối lão !

Tống Lão Tà nói :

– Lão phu không tin .

Phương Tuyết Nghi gượng cười nói :

– Lão trượng , ân oán giữa vản bối và Điền Nguyên là kết tại thân phận của nhân vật đời trước .

Không chờ Tuyết Nghi nói hết , Tống Lão Tà phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :

– Được ! Lão phu hiểu rồi ! Nhưng lão đệ ngươi nên biết hiện nay Điền Nguyên đã có núi để dựa , ngươi giết hắn thì chẳng sao nhưng sẽ khiến cho chỗ dựa của hắn xuất hiện , khi đó lão đệ ngươi đối phó như thế nào ? Nói tới nói lui thì chung quy việc ngươi giết Điền Nguyên là sai lầm thứ nhất .

Phương Tuyết Nghi nghe lão nói là đã hiểu mà vẫn khẳng định việc mình giết Điền Nguyên là một sai lầm thì hơi ngạc nhiên , chàng thầm nghĩ :

– Lão cứ một mực chỉ trích mình thì dù phí lời giải thích thêm cũng vô ích , vậy ta cứ hỏi lão cái gọi là sai lầm thứ hai là chuyện gì , may ra tìm được chỗ sơ hở của lão .

Nghĩ đến đây thì chàng mĩm cười nói :

– Lão trượng quan tâm đến vản bối , khiến vản bối cảm kích vô cùng nhưng không biết sai lầm thứ hai của vản bối là chuyện gì ?

Tống Lão Tà trừng mắt nói :

– Đồng ý với Cao Vô Địch ở lại đây ba ngày .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này có gì là sai , lão trượng hiểu lầm rồi , sở dĩ vản bối đồng ý ở lại đây là … Là …

Bỗng nhiên chàng nghĩ mình và lão ta không phải là chỗ thâm giao thì làm sao có thể tùy tiện nói ra chuyện riêng của mình . Do vậy , lời vừa tới cổ họng thì vội nén trở lại .

Tống Lão Tà hừ một tiếng rồi nói :

– Là cái gì ? Phải chăng lão đệ ngươi cậy vào võ công của mình mà muốn đơn thân độc mã đấu với Ngũ Đại Ma Chủ để dương danh thiên hạ ?

Phương Tuyết Nghi vội nói :

– Không dám , vản bối không thể mạo hiểm như vậy . Việc vản bối đồng ý với Cao Vô Địch chẳng qua là muốn kết giao bằng hữu với gã thôi !

Tống Lão Tà bật cười rồi nói :

– Ngươi muốn kết giao với hạng bằng hữu đó à ? Lão đệ , lão cũng là thuộc hạ của Ngũ Đại Ma Chủ đây !

Phương Tuyết Nghi gật đầu , nói :

– Vản bối sẽ không quên điều nầy .

Tống Lão Tà tiếp lời :

– Ngươi đã biết rõ thì không nên kết giao với gã mới phải .

Bỗng nhiên Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói :

– Lão trượng , có thể vản bối không nên kết giao với gã nhưng vản bối phát hiện người này chưa mất hết lương tri , không phải là hạng hết thuốc chữa .

Tống Lão Tà ngạc nhiên nói :

– Thế nào ! Ngươi …

Bỗng nhiên lão phá lên cười ha hả rồi nói tiếp :

– Không ngờ lão đệ ngươi là một người hữu tâm .

Tuyết Nghi cung thủ, nói :

– Vản bối trẻ người non dạ, sợ rằng khó làm cho gã cảm ngộ được, xin lão trượng chớ cười .

Tống Lão tà nói :

– Không thể, một vạn lần lão phu không thể cười ngươi . Lão phu đã hiểu ít nhiều về tấm lòng nhân nghĩa của ngươi, nếu lão đệ ngươi không chê thì lão phu nguyện giúp ngươi hoàn thành công đức này .

Phương Tuyệt Nghĩ thầm nghĩ :

– Lão đã nói vậy, nếu ta cự tuyệt thì sẽ khiến cho lão mất vui, dù sao thì sư phụ cũng từng nói, phù trợ võ lâm chinh nghĩa là cần phải kết hợp nhiều đồng đạo, vậy thì tại sao không đồng ý với lão ?

Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :

– Đa tạ ý tương trợ thành toàn của lão trượng, nhưng không biết lão trượng xưng hô thế nào ?

Tống Lão Tà bật cười rồi nói :

– Chẳng phải Trang Tiếp đã nói với ngươi về danh hiệu của lão phu rồi sao ? Ngươi vẫn không đoán ra à ?

Phương Tuyết Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng buột miệng nói :

– Thì ra lão trượng là Đại Mạc Quỷ – Thần Thủ Tống lão tiền bối !

Tính tình của chàng trung hậu nên cảm thấy chữ “Quỷ” trong “Đại Mạc Quỷ Thủ” nói ra có vẻ bất nhã nên lập tức đỗi chủ “Quỷ” thành chữ “Thần”

Đại Mạc Quỷ Thủ Tống Phù cười ha hả một tràng rồi nói :

– Không sao, xưa nay danh hiệu của lão tà ta không có gì phải kiêng kỵ, lão đệ ngươi đừng băn khoăn nữa .

Phương Tuyệt Nghi nghe lão nói vậy thì biết lão là hạng võ lâm kỳ nhân nên không câu nệ tiêu tiết, chàng vội cúi người hành lễ và nói :

– Lão tiền bối khoáng đảng hơn người, vản bối xin tòng mệnh vậy .

Tống Phù gật đầu, nói :

– Lão đệ, ngươi đồng ý với Cao Vô Địch ở lại ba ngày, phải chăng ngươi đã nắm chắc là tất sẽ thắng Ngũ Đại Ma Chủ ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này… Vản bối k