
ng tự đến đây nộp mạng mới phải .
Cổ đao chợt cung lên , lão nói tiếp :
– Năm xưa lão phu xuất đao trước nhưng lại thọ thương dưới kiếm của ngươi , hôm nay phải thay đổi , lão phu nhường tiên cơ cho ngươi đấy .
Cao Vô Địch mĩm cười nói :
– Không sai , lão cao niên hơn nên tất nhiên là nhường ngươi trẻ tuổi động thủ trước mới đúng .
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
– Rõ ràng Điền Nguyên này vẫn chưa nghĩ ra , rốt cuộc nhát kiếm của ta năm xưa làm thế nào mà đả thương được lão nên mới có ý nhường tiên cơ cho ta .
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười nói :
– Thịnh tình của các hạ , tại hạ xin tâm lảnh .
Lời vừa dứt thì trường kiếm từ từ vung lên rồi nhẹ nhàng đâm về phía Ma Đao Điền Nguyên .
Đây chỉ là hư chiêu , đã không phải là kiếm pháp của Kiếm Thần mà cũng không có ý đả thương đối phương . Nói thẳng ra là chàng chỉ làm cho có vẻ xuất thủ mà thôi .
Điền Nguyên lão luyện đã thành tinh và lại là nhân vật đa nghi , lão thấy Tuyết Nghi hư xuất một chiêu thì cười nhạt rồi lắc người lui hai bước và nói :
– Tiểu tử , ngươi không cần giả quỷ lộng thần , lão phu không mắc lừa ngươi nữa đâu .
Thì ra lão cho rằng Phương Tuyết Nghi xuất hư chiêu là để dụ lão xuất đao , như thế là đâm vào vết xe đỗ năm xưa .
Sau khi thối lui , Điền Nguyên mới phát hiện chiêu kiếm của Tuyết Nghi không giống năm xưa , tức là trường kiếm không dừng lại giữa chừng . Nhưng lão đâu ngờ rằng Tuyết Nghi là đệ nhị Kiếm Thần xuất thế , so với năm xưa thì quả thật là một trời một vực . Chàng hư xuất một kiếm rồi lập tức thu kiếm và nói :
– Tại sao các hạ không tiến mà lui ?
Điền Nguyên cười nhạt nói :
– Tiểu tử , lão phu có mắc lừa thì cả đời này chỉ có một lần thôi , nếu ngươi muốn lão phu xuất đao trước thì e rằng ngươi…e rằng…
Cao Vô Địch liền hỏi :
– E rằng thế nào ?
Điền Nguyên nói :
– Năm xưa thuộc hạ thất bại bởi thủ đoạn của hắn , vì vậy thuộc hạ không thể không cẩn thận một chút .
Cao Vô Địch lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
– Điền hộ pháp , với niên kỹ và danh vọng của lão thì không nên cẩn thận quá mới phải .
Thần thái trên mặt Diền Nguyên thật là khó coi , lão chau mày , nói :
– Thủ toà , năm xưa tại hạ từng bị nhát kiếm của hắn đâm vào bụng , với cảnh hiện tại thì rõ ràng tiểu tử kia muốn tái diễn thủ đoạn cũ , thuộc hạ không muốn mắc lừa hắn lần thứ hai .
Bỗng nhiên nghe Phương Tuyết Nghi phá lên cười một tràng dài , chàng nói :
– Điền Nguyên , theo ý lão là tại hạ phải chờ lão xuất đao mới thi triển được quỷ kế để thắng lão phải không ?
Điền Nguyên nộ khí , nói :
– Không sai , dụng tâm của ngươi vốn là như vậy .
Phương Tuyết Nghi lắc đầu tiếp lời :
– Xem ra nếu tại hạ không công kích trước thì lão không tin rồi .
Điền Nguyên nói :
– Không sai .
Tuyết Nghi cười nhạt nói :
– Được ! Tại hạ sẽ công trước một kiếm để cho lão biết thêm về kiếm pháp của Phương mỗ .
Lời vừa dứt thì trường kiếm chợt trầm xuống và lập tức một đạo hàn quang quét ra .
Điền Nguyên ngưng thần theo dõi từng cử chỉ của đối phương đến khi mũi kiếm đã chỉa vào giữa ngực thì lão mới cảm thấy không đúng nên vội vàng vung đao ngăn cản .
Thì ra Diền Nguyên chỉ biết kiếm thế của Tuyết Nghi sẽ dùng nữa đường như trước đây , không ngờ lão hơi do dự một giây lát thì trường kiếm của Tuyết Nghi đã đâm tới trước .
Đợi đến lúc lão xuất đao chống đở thì đã quá muộn rồi , nhưng bỗng nhiên nghe Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Điền Nguyên , chiêu kiếm này của tại hạ chỉ muốn chứng minh cho lão biết là Phương mỗ không có quỷ kế cầu thắng như lao tưởng đâu .
Điền Nguyên vừa thoát hiểm nên toát mồ hôi lạnh , lão nhìn Tuyết Nghi trừng trừng và quát hỏi :
– Đây là kiếm pháp gì ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :
– Không thể cho lão biết được . Điền Nguyên , nếu lão chưa tâm phục khẫu phục thì chúng ta thử một lần nữa nhé ?
Điền Nguyên nhìn qua cánh tay trái và thấy không bị đả thương thì bất giác thầm nghĩ :
– Rốt cuộc là tiểu tử này không đũ công lực và không đũ kinh nghiệm , một kiếm vừa rồi , nếu là ta xuất thủ thì chi ít cánh tay trái cũng bị rách một đường .
Nghĩ đoạn lão nói :
– Tiểu tử , lão phu không đấu khí với người , phục hay bất phục căn bản không thành vấn đề .
Phương Tuyết Nghi không rõ hàm ý của Ma Đao Điền Nguyên nên mĩm cười nói :
– Vậy là lão không định đấu tiếp à ?
Điền Nguyên cười nhạt nói :
– Lão phu chưa báo được thù nhất kiếm năm xưa thì há có lý nào lại dừng tay ?
Tuyết Nghi sững người , chàng buột miệng nói :
– Có nghĩa là lão muốn liều mạng một trận ?
Điền Nguyên nói :
– Tiểu tử , nếu lão phu không thể nhất đao đả thương ngươi thì làm sao xuất được khẫu khí .
Lời chưa dứt thì đột nhiên lão quát lên một tiếng rồi vung đao chém tới . Lão khắc sâu cái nhục nhát kiếm năm xưa nên thế đao chém tới với dụng tâm là dù cho Tuyết Nghi xuất kiếm , sau đó dựa vào công lực thâm hậu mấy mươi năm của mình mà đánh rơi bảo kiếm của đối phương . Cách nghĩ của lão theo lẻ thường tình mà luận thì không có gì sai trái , chỉ đáng tiếc là công lực của Tuyết Nghi đã vượt trên tuổi tác và ngoài tiên liệu của Ma Đao Điền Nguyên.
Chàng