
là để thăm viếng , chẳng hay Cao Thiên Vương có thể gọi giúp tại hạ một tiếng không ?
Cao Vô Địch quan sát Tuyết Nghi một lúc rồi hỏi :
– Lão đệ , năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?
– Tại hạ mười chín tuổi .
– Mười chín tuổi ?
– Không sai .
– Lão đệ , ngươi định lừa bản toà đấy à ?
– Tại hạ nói thực tình , tại sao Cao Thiên Vương không tin ?
Cao Vô Địch cười nhạt , nói :
– Trong giới lục lâm thì Ma Đao Điền Nguyên là thủ toà vùng Xuyên Trấn , lão ta làm sao có hạng bằng hữu trẻ tuổi như ngươi ? Lão đệ , như thế chẳng phải ngươi định lừa bản toà là gì ?
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
– Thì ra là gã không tin ta quen biết Điền Nguyên.
Nghĩ đến đây thì chàng buột miệng nói :
– Nếu Cao Thiên Vương không tin thì cứ gọi Điền Nguyên ra gặp tại hạ là biết ngay thật hư.
Cao Vô Địch suy nghĩ một lát rồi nói :
– Không sai, bản toà chẳng nên vì chuyện này mà phiền lòng. Lão đệ ngươi nói đúng đấy, cứ gọi lão ta ra gặp ngươi là rõ ngay.
Nói đoạn gã vỗ tay ba tiếng thì lập tức có một thiếu niên chạy ra, Cao Vô Địch nói với thiếu niên :
– Đi gọi Điền hộ pháp ra đây gặp ta!
Thiếu niên này trong cũng khá thanh tú, hắn liếc nhìn Phương Tuyết Nghi rồi lập tức quay người chạy vào ngôi nhà cỏ.
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Sợ rằng chung quanh ngôi nhà cỏ này còn có không ít điều bí mật, tại sao trên đường đi ta không phát hiện được gì?
Vừa nghĩ đến đây thì chàng đã nghe Cao Vô Địch lớn tiếng nói :
– Phương lão đệ, ngươi cũng là người trong võ lâm phải không?
Câu hỏi bất ngờ này của Cao Vô Địch khiến Phương Tuyết Nghi không khỏi ngạc nhiên, chàng không phán đoán được dụng ý của đối phương nên trả lời hàm hồ.
– Tại hạ chỉ học mấy miếng võ phòng thân kiện thể, không thể coi là nhân vật võ lâm gì.
Cao Vô Địch có vẻ không tin nhưng cũng chẳng tìm được lời nào để hỏi tiếp, gã phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :
– Có thể tương giao với Ma Đao Điền Nguyên thì bản toà thấy lão đệ ngươi tất nhiên không phải là nhân vật tầm thường rồi.
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
– Nói thế là nghĩa lý gì, lẻ nào không tương giao với Ma Đao Điền Nguyên được là nhân vật tầm thường? Xem ra Tứ Linh Giáo có thể là một tổ chức đầy dã tâm.
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
– Tại hạ trẻ người non dạ, ngày sau mong được Cao Thiên Vương đề bạt mới phải.
Cao Vô Địch liền hỏi :
– Ngươi là môn hạ của ai, nếu bản toà tiến dẫn ngươi vào Tứ Linh Giáo thì trưởng bối của ngươi có phản đối không?
Tuyết Nghi liền nghĩ :
– Nếu ta nói ra danh tánh ân sư thì sợ rằng bọn chúng sẽ kinh thần khiếp quỷ nhưng nếu tạo ra một tên giả thì lòng ta lại bất an.
Nghĩ đoạn chàng trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Võ công của tại hạ được một vị Đông Nhĩ lão nhân truyền cho.
Cao Vô Địch tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại :
– Đông Nhĩ lão nhân là ai? Phải chăng ngươi này có địa vị rất cao trong võ lâm?
Phương Tuyết Nghi trong bụng cười thầm nhừng ngoài miệng vẫn nghiêm túc nói :
– Đông Nhĩ lão nhân có danh vọng trong võ lâm hay không thì tại hạ không rõ, năm xưa khi lão truyền võ công cho tại hạ thì lão chỉ là một bộc nhân trong nhà tại hạ.
Cao Vô Địch bị Tuyết Nghi làm cho á khẫu, gã thộn người một lúc rồi nói :
– Nói vậy có nghĩa lão đệ ngươi chỉ học mấy miếng võ phòng thân kiện thể?
Tuyết Nghi nói :
– Tại hạ không có đại chí nhưng cũng cầu cho được cường thân tráng cốt, chuyện này quả rất lâu rồi.
Cao Vô Địch gật đầu, mĩm cười nói :
– Không sai, cách nghĩ của ngươi cũng là lẻ thường tình, bản toà cũng tin ngươi nhưng…
Gã hơi ngưng lại, song mục nhìn chầm chầm Tuyết Nghi roi nhếch mép cười và nói :
– Nhưng nếu lão đệ ngươi muốn vượt qua người khác, bôn tẩu giang hồ thì bản toà cũng có thể giúp ngươi một tay.
Tuyệt Nghĩ thầm nghĩ :
– Ngốc tử ngươi muốn tự trói buộc mình rồi, lát nữa khi gặp Ma Đao Điền Nguyên thì e rằng ngươi sẽ hồn xiêu phách tán.
Nghĩ thế nhưng miệng vẫn nói :
– Thịnh tình của tôn giá, tại hạ xin tâm lảnh.
Cao Vô Địch mĩm cười, nói :
– Lão đệ, thì ra ngươi không muốn bản toà giúp đở?
Tuyết Nghi vội nói :
– Tại hạ trên còn có lão mẫu ở nhà, dưới không có huynh đệ tỹ muội, nếu dấn thân vào chốn giang hồ thì sẽ trở thành kẻ bất hiếu, vì vậy… Vì vậy…
Lời chưa dứt thì đã thấy một lão nhân tóc bạc, thần thái quái dị từ trong ngôi nhà cỏ bước ra.
Phương Tuyết Nghi nhận ra ngay bạch đầu lão nhân này chính là Ma Đao Điền Nguyên.
Lão liếc nhìn Tuyết Nghi rồi bước về phía Cao Vô Địch, thần thái cung kính hành lễ và nói :
– Thủ toà cho gọi thuộc hạ, chẳng hay có điều chi sai bảo?
Cao Vô Địch mĩm cười, nói :
– Điền hộ pháp, có một vị bằng hữu cũ của lão muốn gặp đấy.
Điền Nguyên nghe vậy thì sững người, lão hỏi lại :
– Bằng hữu của thuộc hạ? Ở đâu?
Cao Vô Địch chỉ qua Tuyết Nghi và nói :
– Không phải người kia sao?
Điền Nguyên dịch mục quang nhìn qua Tuyết Nghi một lúc rồi nói :
– Thủ toà nói vị tiểu huynh đệ nầy là bằng hữu của thuộc hạ?
Cao Vô Địch phá lên cười rồi nói :
– Điền hộ pháp, chuyện này không phải bản toà nói mà là vị tiểu huynh kia tìm đến của xin cầu kiến lão đấy.
Ma Đao Diền Nguyên thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt vốn đã quái