công nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Đôi mắt xanh ngọc trong veo như đã chuyển thành màu đỏ. Màu đỏ của máu, màu đỏ của hận thù. Màu đỏ của thương đau!“Tôi đã nói: không giết tôi, cô sẽ hối hận mà, Sakura!”Giọng nói vang lên như đùa giỡn. Bàn xòe ra, rồi lại bóp chặt. Một chút xác thịt còn lại cũng nát thành bụi cát…. Ba bóng người lao lên, sát khí khủng khiếp theo đòn tấn công. Mọi hình ảnh thoáng qua mắt Sakura, rồi vụt mất. Nhanh hơn tất cả, cô vụt lên trên. Thanh đoản kiếm đâm xuyên qua người đối thủ.Máu lại bắn lên….Nhưng nụ cười vẫn nở….“Chưa phải lúc, Sakura…. chưa phải lúc….”Tiếng nói vọng lên kèm theo tiếng nước biển. Con thuyền nhỏ lênh đênh trôi theo dòng nước, lặng lẽ rời khỏi vùng biển ngập mùi tử khí. Người con trai với những vết thương trên thân thể, nằm dài như bình thản nhìn trời đất. Chỉ có nơi đây, máu và nỗi đau gào thét cùng gió….Một ngày bình thường…Mặt trời vẫn mọc…Và anh mãi mãi ra đi!Máu đọng trên sàn tàu. Naoko dùng hai bàn tay, nâng đỡ những giọt máu, rồi lại lặng im nhìn máu rơi xuống dưới. Những đôi mắt sâu thăm thẳm quan sát khung cảnh, quan sát những hạt bụi bay như tiễn chào. Máu vương khắp nơi. Máu vương trên thân thể nhỏ bé của cô gái ngập chìm trong hận thù…. và đau đớn…. Thanh kiếm nhỏ máu, rồi rơi xuống. Máu của người cô yêu…. Máu của người cô hận…. Và máu của kẻ cô phải giết…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (69)Sakura khẽ nâng những phần nát vụn của đôi mắt. Đôi mắt đó đã cười, phải không? Ngươi đã cười trước khi ra đi chứ, Seiza?Cười hay khóc?Điều đó không quan trọngBởi vì….Chết vẫn là chết!Và chia li vẫn mãi mãi là chia li….Gió thổi tung lá cờ rách tan. Gió làm bốc lên mùi tanh khét lẹt của máu. Gió thổi bụi bay xa. Thân xác người đã chết hòa mình vào dòng nước biển. Mặt trời như khóc thương bằng ánh sáng của chính mình. Khóc cho một cái chết thảm thương…. Khóc cho một thân xác tan nát…__________________________________________________ __________Con tàu lặng lẽ lướt sóng, rời khỏi tiếng kêu than của những oan hồn, rời khỏi những vũng máu đọng lại trên từng đợt sóng. Phía sau, Hiyula chỉ đạo quân đội Kinomoto đưa những con tàu chở vũ khí Shimon đi theo. Im lặng. Sự tĩnh lặng đến rợn người. Cái yên tĩnh trong tiếng gào thét của thần chết, trong bước chân nặng nề của tử thần. Tử thần dừng bước…. Tử thần gieo giắc đau thương….. Tiếng ai oán nhuộm lên nỗi hận thù…Naoko bước ra khỏi khoang tàu, cả người cô ướt sũng nước do vừa trở lên từ biển sau khi đưa số vũ khí trở lại tàu. Gió thổi rì rào. Gió lau khô những giọt nước. Gió khiến nước nhỏ xuống nền tàu ướt. Rồi, gió xoa khóe mắt cô. Những lọn tóc ngắn bết lại. Tóc không tung theo gió, cũng như nước mắt không tràn ra cùng nỗi đau…Một đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn sang phía Naoko. Đôi mắt đỏ trầm tĩnh, lặng lẽ như tiếng gió thổi ngàn năm không thay đổi. Đôi mắt đỏ ẩn chứa hận thù. Bhamaru dựa lưng vào thuyền, khẽ nhìn Naoko rồi lại quay đi, hướng ánh mắt vào khoảng không gian bao la, bất tận. Tĩnh lặng…. Cái im lặng chưa bao giờ có. Im lặng đến đau đớn…. Cả hai người chỉ đứng im, dõi mắt vào vu vơ, dõi mắt vào không gian tĩnh lặng, để rồi quay đi khi chợt bắt gặp những giọt máu đang khô lại, những vũng máu đã chỉ còn lại dấu vết. Không có tiếng động, không cả tiếng thở dài. Chỉ còn lại đây, tiếng gió khóc than trên bầu trời.“Công chúa sao rồi?”Một lúc rất lâu, một khoảng thời gian rất dài, dài như vô tận, tiếng Bhamaru khẽ khàng vang lên. Đôi mắt đỏ của hắn vẫn hướng ra một nơi rất xa, rất xa ở đâu đó trong không gian. Không quay lại, chỉ có gió đưa đẩy tiếng nói vang xa…“Vẫn vậy. Tsukishiro đang ở bên công chúa. Còn… Nakuru?”Có lẽ không cần câu trả lời, bởi vì câu trả lời đã không thốt lên. Hai đôi mắt vẫn không quay lại nhìn nhau. Họ không muốn đối phương biết nỗi buồn bất tận có thể xuất hiện trong đôi mắt, họ không muốn thể hiện ra sự đau đớn và nỗi nuối tiếc ẩn sâu thẳm trong tâm hồn, nỗi đau đã không thể che dấu. Bhamaru rời khỏi vị trứ đứng của mình, chậm rãi đi lại góc trong cùng của con tàu. Rất khẽ…. Và cũng rất nhẹ nhàng…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (70)Nakuru ngồi trên nền tàu, trên vũng nước biển mặt chát. Mái tóc vàng khẽ tựa trên thành tàu, đôi mắt mơ hồ, nhưng ráo hoảnh. Nước trên khuôn mắt hắn đã bị gió thổi bay, đã bốc hơi cùng ánh mặt trời vẫn đang chiếu sáng. Nakuru ngồi bất động, mặc cho thời gian trôi, mặc cho không gian chạy nhảy, mặc cả những con người đang đến bên hắn. Hắn cũng chẳng hay biết, khi Bhamaru ngồi xuống cạnh. Tất cả cùng im lặng. Im lặng khi Nakuru hướng ánh mắt vào những dấu đỏ thẫm trên nền tàu. Im lặng khi Bhamaru tựa đầu bó gối ngồi bên cạnh. Im lặng như ánh mắt vô cảm của Naoko hướng ra những con sóng ngoài biển khơi….Nakuru là người đã ở bên công chúa trong suốt khoảng thời gian Yukito thu dọn con tàu. Yukito đã tìm cách thu lấy đám máu loang lổ trên nền tàu, thu nhặt những mẩu thịt rơi vãi, và cả những mảnh vụn của đôi mắt đã nát tan và một chiếc bình. Sakura muốn có thể chôn cất những phần còn sót lại của Seiza. Nakuru đã đứng im lặng bên Sakura, đứng nhìn vẻ