Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229694

Bình chọn: 7.00/10/2969 lượt.

———-“Đến một ngày tôi chết, cậu chắc cũng chẳng buồn đâu nhỉ, Syaoran?”Cười…“Tôi sẽ buồn chứ. Rất buồn…. Cậu chết đi thì tôi sẽ mất việc, như thế chẳng đáng buồn sao?”——————————–Những kí ức thoảng qua, rất nhanh… Nhanh như khoảng kí ức đó luôn hiện diện…——————————-“Làm hộ vệ cho tôi nhé, Syaoran”“Cậu thì cần gì đến hộ vệ”Tiếng cười vang lên trong đêm tối…. vui vẻ, bình yên….“Cậu quên là tôi muốn trở thành Quốc vương sao? Tôi hi vọng cậu làm hộ vệ cho tôi để giúp tôi giành được ngôi vị”“Tôi đã nói là cậu không cần mà, Eriol. Một mình cậu đã đủ sức làm rồi”Cười….“Có lẽ… Nhưng nếu tôi không để cậu làm hộ vệ cho tôi, tôi sẽ không thể trông chừng cậu được. Mà nếu như thế…. tôi sợ rằng cậu sẽ lao vào những việc vô nghĩa vì cái ‘lời thề’ ngu ngốc của cậu.”……………….“Tôi luôn nghĩ, mình sẽ lên làm vua, rồi dùng sức mình để đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Dùng lý do “làm vua để đem lại cuộc sống tốt hơn cho dân chúng”, tôi đã không ngần ngại làm tất cả mọi việc theo ý của phụ vương, kể cả giết người, làm những việc mà một con người không nên làm. Sau khi gặp Tomoyo, tôi mới hiểu hạnh phúc thực sự là cái gì. Ở bên người mình yêu, làm những việc mình thích, sống cuộc đời tự do, không phụ thuộc vào cái gì, giúp đỡ mọi người… Đó mới thực sự là cuộc đời thần tiên, là “thiên đường hạnh phúc”. Tomoyo nói với tôi, mỗi người có một cách cảm nhận hạnh phúc riêng, cần phải biết nắm bắt khi hạnh phúc đến. Sống vì mọi người, sống trong hiện tại, đó mới là hạnh phúc.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (65)———————————Những khoảng kí ức vụt qua, lóe lên rồi lại vụt tắt. Những câu chuyện dường như dài không bao giờ kể hết. Những kỉ niệm không bao giờ biến mất….Kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm…. Người đã đi rồi, không bao giờ trở về…Người ra đi, kỉ niệm chỉ làm đau thương thêm sâu đậm… Nhưng không ai xóa nhòa kỉ niệm, bởi “kỉ niệm” là minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của một đời người….Hãy khóc thay cho người không thể khóc, loài hoa trắng xinh đẹp….Syaoran khẽ cười nhìn Seiza. Đôi mắt hổ phách vẫn vô cảm, vẫn thờ ơ, vẫn lặng lẽ….“Vậy là chúng ta đã thua. Quân đội chỉ còn lại vài người, hoặc cũng có thể chẳng còn lại ai. Rika đã rơi xuống biển, Terada cũng lao xuống luôn…”“Tại sao ngươi không nói hai kẻ đó đã chết?” – Seiza cười nhạt.“Không…. Rika và Terada đều còn sống. Rika sẽ sống bởi vì có Terada đi theo, còn Terada…. anh ta chưa chết được đâu…”Seiza cười nhưng thờ ơ. Hắn vung cây thương đã đầy máu. Máu bết trên mái tóc, khuôn mặt và bộ áo của hắn. Đôi mắt xám lạnh lẽo quan sát đối thủ. Máu chảy từ cánh tay Syaoran. Những vết thương rỉ máu trên thân thể anh. Hơi thở hổn hển bởi kiệt sức và bởi vết thương hằn sâu trên da. Trận đấu đã đủ dài để đến lúc ngừng lại. Seiza thở ra mệt nhọc, nhìn Syaoran nắm chắc thanh kiếm trong tay.“Chúng ta đã thua…” – Syaoran nhắc lại, không có chút vì là chua xót, hay thất vọng. Giọng nói của anh chỉ đều đều như thất bại cũng chỉ là một chuyện dĩ nhiên. Một thoáng gì đó giống như vui vẻ ẩn chứa rất sâu trong nỗi buồn mất đi người bạn thân – “….Nhưng trong cuộc đấu này, ta sẽ THẮNG!”Seiza cười nhạt. Hai đối thủ lại lao vào nhau. Máu lại bắn lên. Những vết thương sâu làm nhói đau thân thể, làm cánh tay kém linh hoạt, làm đôi mắt lộ vẻ đớn đau. Nhưng không ai dừng lại. Hai ánh mắt lạnh lẽo nhìn máu của chính mình rơi….Bất lực…Máu vẫn chảy….Một kẻ sống….….Và một phải chết….Thiên đường không còn xa nữa nữa đâu, Sakura…Không còn xa nữa sao?….Chương 60: PHÚT GIÂY CUỐI CỦA MỘT THIÊN ĐƯỜNGÁnh sáng hiện lên, tinh khôi và trong lành, bất chấp sự chết chóc đang bao vây không gian. Gió đổi chiều, làm con thuyền lướt đi chậm chạp trong sự nóng ruột của con người. Yukito vội vã điều khiển để thuyền đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng đủ thận trọng để không bị va đập vào các mảnh tàu vỡ trôi nổi dưới làn nước, những xác chết, hay những mảnh vụn của thân xác binh lính. Hiyula nằm dài dưới thuyền. Naoko ngồi dựa lưng vào thành, vẻ ngòai bình tĩnh không thay đổi. Ngay bên cạnh, Nakuru im lặng nhìn theo những xác người vẫn trôi lững lờ. Bhamaru vụng về băng bó những vết thương trên người hai đồng đội, đôi mắt đỏ lo lắng nhìn lên con tàu phía trước. Con tàu đã bình yên hay chỉ là một khởi đầu? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (66)Khởi đầu và kết thúc…Sống và chết….Tất cả chỉ cách nhau một lằn ranh…Sakura nhảy vội nhảy khỏi thuyền khi Yukito tìm cách thả neo cho thuyền dừng hẳn lại. Không kịp ngăn cản, chỉ một tích tắc sau, Sakura đã bám được vào thành tàu, leo lên trên. Bhamaru vội vã lao theo, nhưng ngay lúc ấy, con thuyền nhỏ chòng chành, bị sóng nước đẩy ra xa. Nakuru gào lên bực tức. Hắn vất mảnh băng xuống biển, thét lên yêu cầu Yukito đẩy thuyền lại. Tuy nhiên, trong tình thế chòng chành giữa biển khơi, đậu neo là rất khó khăn. Naoko nhìn lên trên bằng đôi mắt phẳng lặng. Ánh lên trong đó, sự lo lắng không yên…Thiếu chủ còn nhớ giao ước của chúng ta không?Giao ước mà tôi đã đánh đổi bằng chính “lòng trung thành” của mình….Sakura đu người lên cao. Con tàu khá cao so với con thuyền của quân đội Kinomoto


XtGem Forum catalog