gười….Mộc lan trắng…. hòa những bụi tro tàn của mình cùng với bụi tro người con trai hoa yêu thương. Hoa đưa tiễn anh tới bên người anh yêu….Hoa có buồn không? Không biết. Chỉ biết, trong đám lửa lụi tàn, hoa đang khóc. Hoa thương xót người hoa mến, hoa than trách số phận. Nhưng rồi, hoa lại cười. Cười vì hoa đã thành công, cười vì hoa đã bảo vệ được tâm hồn người con trai ấy trong khoảng lặng thời gian….Hoa rơi nguyện cầu niềm vuiKhi mộc lan lụi tàn, hạnh phúc hay bất hạnh đang bắt đầu?Mộc lan trắng đã biến mất. Đâu đó, chỉ còn lại xác hoa rải rác trong niềm đau…Mặt trời nghiêng mình bên những áng mây xám. Gió thổi hờ hững, bước qua bụi tro tàn…Thời gian vẫn trôi. Thời gian không dừng lại. Không gian vẫn lặng lẽ diễu hành ngang qua vùng biển đượm mùi chết chóc….“Tôi nghĩ tôi đã biết thứ gọi là ‘Thiên đường hạnh phúc’… Hãy tìm nhé… ‘Thiên đường’ không còn xa nữa đâu, Sakura…. Chỉ một chút nữa thôi….”Bất chợt, đôi mắt vô hồn của Sakura dừng lại ở con tàu vẫn còn sót lại ở khoảng khá xa: con tàu của Syaoran và Seiza. Con tàu vẫn yên bình. Con tàu vẫn nguyên vẹn. Sakura đứng bật dậy. Theo lệnh của cô, Yukito cho thuyền đến gần con tàu ấy. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (63)Vẫn bình yên chứ, Seiza?…. Syaoran?Xin đừng để nỗi đau lại lớn lên…..“Thiên đường” không còn xa nữa đâu, Sakura….. Chỉ một chút nữa thôi….__________________________________________________ __________Con tàu chòng chành, khẽ lắc lư trên vùng nước biển đã rải đầy xác thịt. Mùi máu tanh như đọng vào nước, như tỏa lên trên, rồi xộc vào mũi. Máu lai láng. Máu làm nước chuyển màu. Những mẩu thịt vụn khẽ va vào con tàu, rồi tan biến trong làn nước lạnh giá. Mặt trời soi rọi xuống mặt nước, rọi sáng những tội lỗi và nỗi đau đang ngập tràn trên một thiên đường được tạo hóa ban tặng. Đau thương, bất hạnh… Gió hát khúc ca bi ai. Bụi tro bay trên những nỗi buồn trải rộng không thể dấu kín…Hai đấu thủ trên con tàu ngừng lại, như để cảm nhận thời gian trôi, như để thấy không gian đang chạy trốn. Bụi tro tung bay theo làn gió mùa đông lạnh. Trên đảo, lửa chỉ còn lại những đốm nhỏ, bập bùng cháy, như cố níu kéo giây phút cuối của một thiên đường. Gió như muốn dập tắt lửa, nhưng rồi bất lực nhìn lửa liếm vào những nhành cỏ cuối cùng còn sót lại. Mùi bụi khói khét lẹt bốc lên, minh chứng cho sự lụi tàn. Lửa nóng trong cái lạnh của mùa đông, nhưng không làm trái tim người ấm áp, chỉ làm đau thương réo lên tận sâu tâm hồn. Những đám mây hờ hững nhìn xuống, rồi thờ ơ bay đi. “Thiên đường”? Giờ chỉ còn là đám tro tàn…“Vậy là…. Hiragirawa đã chết…”Giọng Seiza trầm trầm vang lên trong gió. Bụi xoa nhẹ khuôn mặt hắn. Tro làm mái tóc màu xám tro lại càng đen vào. Tiếng thở dài vọng vào không gian. Bụi tro đang khiến khung cảnh nhuộm màu tang thương.Syaoran lặng lẽ nhìn về phía hòn đảo. Vậy là…. Eriol đã chết sao? Hòn đảo cũng đã bị tiêu hủy, tiêu hủy hoàn toàn. Anh đã tin rằng, chuyện này không thể xảy ra. Anh đã tin rằng, Sakura và Eriol sẽ bảo vệ hòn đảo bằng mọi cách, bảo vệ hương hoa mộc lan, bảo vệ sự thanh bình đến kì lạ của hòn đảo nhỏ. Nhưng phải chăng, anh đã lầm? Hòn đảo đã hoàn toàn biến mất. Một “thiên đường” chỉ còn là hạt bụi nhỏ trong không gian rộng lớn. Syaoran đưa tay đón lấy một hạt bụi, một ít tàn tro còn sót lại. Đây là chút gì trong cái gọi là “Thiên đường” đó? Có thể nào hạt bụi này là một phần của Eriol?“Eriol đã chết sao?” – Syaoran thì thầm, như để nói với chính mình hơn là một câu hỏi. Seiza im lặng nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lẽo, lạnh đến vô cảm, lạnh đối với một cái chết…. – “Vậy là Eriol đã chết sao?”Im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi, nhưng không còn tiếng lá xào xạc. Lông vũ các loài chim trôi trên mặt biển. Chẳng còn lại đây tiếng đập cánh của một thời quá khứ. Tiếng cười xót xa bật khỏi môi… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (64)“Ta đã thắc mắc tại sao chúng ta lại ở một vị trí đủ xa để an toàn trong trận nổ vừa qua. Bây giờ thì ta đã hiểu. Một kế hoạch hoàn hảo…” – Syaoran nói với nụ cười trên môi, một nụ cười không xúc cảm. Seiza rời mắt khỏi hòn đảo để chú ý đến người đối thoại. Hắn vẫn im lặng, hắn chỉ chờ đợi – “….Thu hút sự chú ý của ta và Terada để chúng ta không nhận ra sự thay đổi trong kế hoạch này. Đặt thuốc nổ trên đảo, một người hi sinh để châm ngòi nổ….” – Syaoran thở dài, nắm chặt trong tay những hạt bụi tro. Bụi tro tan ra trong tay anh, rồi lặng lẽ biến mất trong sự im lặng của không gian – “…..Eriol đã là người hi sinh à?”“Đúng vậy”Thở dài. Nỗi buồn như điểm chung duy nhất giữa hai người đối thủ trong khoảng thời gian hiện tại.“Eriol đã đồng ý chứ? Đồng ý phá hủy hòn đảo?”“Hiragirawa đã đồng ý. Đây là ‘nguyện vọng’ của cậu ấy….” – Seiza trả lời như để trả lời chính mình, như để an ủi chính mình, như để làm rõ hơn vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.Syaoran mỉm cười. Là “nguyện vọng” của Eriol à? Đột nhiên, những khoảng kí ức xưa chợt ùa về. Hai người đã cùng lớn lên trong chốn cung điện đầy ganh đua, đã cùng trải qua những khoảnh khắc đang ghi nhớ của tuổi thơ. Những trận cãi nhau, những lần tức giận….———————
