– một trong những con thuyền chở vũ khí của Shimon. Hình đầu lâu lạnh giá, hằn vết thên thân thể cô. Lá cờ rách bươm, vẫn hiên ngang bay trong gió. Lá cờ của một vương quốc đang bắt đầu bước vào thời kì diệt vong, bay như không để ý đến dòng đời, đến số phận của bản thân mình. Lá cờ như sà xuống thấp hơn trong làn gió thổi ngược. Sakura ngước nhìn cờ, rồi vội vã leo lên. Đây không phải là lúc quan tâm đến chuyện khác, hoàn toàn không đúng lúc trong khi sự bất an gào thét trong lòng cô. Lo lắng…. Réo gọi…. Chuyện gì đang xảy ra?Không gian nhuộm đỏ….Mắt Sakura đã nhòa đi do gió biển?Hay đó là….Máu!“Hãy bình an nhé, Eriol…. S…..”Sakura sững người. Bước chân cô như bị kìm hãm. Khung cảnh rực đỏ như muốn xoa nhòe đôi mắt cô. Màu xanh lục bảo chìm trong màu đỏ thẫm. Lời cầu chúc vẫn còn dở dang….Seiza…..Máu….Máu vung lên trời cao, máu nhuộm đỏ bầu trời. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng soi bóng, nghiêng nghiêng đau đớn. Gió thổi máu rơi xuống. Thanh kiếm vung lên theo những giọt máu rơi. Máu như muốn trùm lên tất cả, như muốn gào thét trong đớn đau. Thanh kiếm như một chứng nhân cho giây phút lụi tàn của một cuộc đời. Máu vung lên. Máu rơi xuống. Máu rớt đỏ mái tóc cô gái nhỏ bé. Máu rơi trên khóe mắt như dòng nước mắt đỏ. Máu làm ánh mắt đỏ thẫm. Máu làm nỗi uất hận tuôn trào…. Máu đỏ…. Màu đỏ của thương đau…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (67)Thiên đường không còn xa nữa đâu….Không phải máu! Đó không phải là máu…Chỉ là….Gió đang làm rát mắt cô.Những giọt máu đỏ như đọng vào tận sâu đôi mắt Sakura. Không gian đã trở thành đỏ rực. Trời buổi sớm bình minh cũng đỏ lắm, rất đỏ! Màu đỏ của bình minh, không phải màu của máu. Bởi vì… Máu sẽ không làm cả bầu trời nhuộm đỏ thế này…Nhưng tại sao…. bình minh đỏ thẫm?Nhưng tại sao…. bình minh đầy xót thương?Sakura đưa tay ra phía trước. Ướt…. Ấm…. Nóng…. Đây là mùa đông, phải không? Tại sao lại nóng đến thế? Nóng lắm! Và cũng ấm lắm. Ấm như sự an ủi, vỗ về. Ấm như tiếng nói dịu dàng. Ấm như đôi mắt xám luôn cười nhẹ nhàng. Ấm như mái tóc màu tro vẫn bay trong làn gió…. Màu đỏ chan hòa trên tay Sakura. Màu đỏ tạo nên cảm giác hơi nóng đọng lại. Một mùi tanh bốc lên… mùi tanh ấy vẫn tỏa ra khắp nơi trên vùng biển này, vậy mà tại sao giờ đây, nó lại gần đến thế?Đỏ….Đậm….Người con trai bước ra từ màu đỏ sẫm, mỉm cười….Sakura nắm chặt hai bàn tay. Những giọt nước đỏ trào ra, rồi rơi xuống. Chúng làm cả mái tóc cô như nhuộm thành màu đỏ. Khuôn mặt đã đẫm máu lại chan hòa trong màu đỏ kinh hoàng. Máu rơi trên miệng cô. Mặn chát! Bộ áo ướt đẫm. Không phải nước. Là máu! Những giọt máu từ trên cao, hờ hững buông mình rơi xuống, thấm ướt không gian, thấm ướt gió, thấm ướt ánh mặt trời. Và thấm ướt cả Sakura…. Cô nắm chặt tay. Một mảng thịt rơi nhè nhẹ trong gió, nằm gọn trong bàn tay cô. Xác thịt tả tơi trong làn gió biển nhè nhẹ. Thân xác nát tan như những giọt máu đang vương đọng trong không gian lặng câm của tử thần…“SEIZAAAAAAA….”Đôi chân Sakura quỵ xuống nền loang lổ máu. Hai bàn tay cô nắm chặt như để cố níu giữ lại những giọt máu vẫn đua nhau rơi, những mạnh vụn của xác thân đã tan biến vào hư vô. Những giọt máu lặng lẽ rơi từ mái tóc đỏ xuống nền tàu. Màu đỏ lại hòa mình vào vũng máu đọng lại thành vũng, hòa mình vào bản tình ca của chết chóc. Một mảnh thịt khẽ khàng rơi trên tóc Sakura. Rồi máu lại thả mình xuống dưới nền tàu, xuống dưới thân hình nhỏ bé của cô gái. Và máu cùng hòa vào bài ca của gió…Bất an?Là cái chết…Phải không?Sakura ngước nhìn lên. Máu đã che kín đôi mắt cô. Gió xoa rát khóe mắt, khiến đôi mắt cô như muốn nhắm chặt lại. Lăn lóc dưới nền tàu, một con mắt xám vẫn mở to. Con mắt rơi ra từ thân xác của chủ nhân, vẫn dịu dàng, như vẫn mỉm cười khi nhìn Sakura. Rất ân cần… Rất hiền hòa…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (68)Nát….Vỡ vụn….“KHÔNG!!!!!!!”Sakura thét lên. Một bàn chân di ngang con mắt. Màu xám từ từ biến mất khỏi con tàu đẫm máu. Những lọn tóc dài màu xám rải trên nền tàu đỏ thẫm. Máu vẫn rơi xuống. Máu rơi từ khóe mắt Sakura như dòng nước mắt đau đớn. Máu thấm ướt đôi mắt hằn lên căm hận…Hận…….Đau đớn……Hận vô cùng…..Tiếng lạch cạch vang lên sau lưng Sakura. Tiếng Yukito thốt lên khe khẽ. Tiếng sững lại của Nakuru, Naoko và Bhamaru. Tất cả chỉ vụt thoáng qua, rồi trôi đi. Không gian biến mất, chỉ còn lại đây, nỗi hận thù không bao giờ phai nhòa….Bên kia, người con trai vẫn cười….Sakura sục tay vào vũng máu lai láng trên tàu. Những giọt máu chảy dài qua hai bàn tay cô, rồi rơi xuống. Dù cố gắng, dù nắm thật chắc, Sakura vẫn không thể giữ lại được những giọt máu ấy. Những mảnh vụn của thân thể cũng nát tan. Cũng giống như đôi mắt xám đã biến mất trong biển máu, biến mất dưới bàn chân tàn ác lạnh lùng….Ác quỷ…..…Tạo nên ác quỷ….“Ta – sẽ – giết – ngươi, Li Syaoran!”Nỗi hận ngút trời…. Nỗi hận như bốc lên qua từng cử chỉ, qua từng bộ phận của một người con gái từng một thời trong sáng ngây thơ…. Nỗi hận như xóa nhòa tất cả… Nỗi hận như chỉ để lại một màu đỏ thẫm đớn đau…Thanh kiếm gào vang tên chủ nhân. Thanh kiếm như lao thẳng vào tấn