không thể gặp mặt, dù không thể trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt, nhưng họ vẫn bên nhau. Và trên một ý nghĩa nào đó, họ vẫn sống. Họ đã sống, cho đến ngày Sakura xuất hiện….Thân xác tan biến vào tro bụi…. Những mảnh vụn hòa cùng không khí….. Những giọt máu hòa cùng dòng nước biển….. Còn lại nơi đây, chỉ còn lại những kỉ niệm, kỉ niệm của Tomoyo và Eriol. Không một chút gì còn sót lại. Không một nấm mồ để tưởng nhớ. Họ đã hoàn toàn biến mất trên thế gian. Không còn bất cứ một vật nào để chứng minh họ đã từng tồn tại. Họ chỉ còn lại trong kí ức của những người đã gặp, đã biết, và đã sống. Sakura muốn lưu giữ lại những phần kỉ niệm ấy. Nếu bây giờ, tất cả những người có thể biết đén sự tồn tại của họ đều chết đi, còn ai có thể biết rằng những con người ấy đã sống?Tomoyo….Eriol…Và bây giờ là Seiza!Cái chết của Eriol làm trái tim quặn đau. Eriol – người bạn thân thiết cuối cùng của Sakura – đã chết do chính bàn tay cô. Xác chết nổ tan dưới cái vụn nát của kí ức. Hình ảnh ngọn lửa liếm lên phần cuối cùng của sự sống như hằn sâu vào tận trong tâm trí Sakura. Đôi mắt cô ghi lấy, ghi thật sâu hình ảnh cuối cùng ấy, hình ảnh hòn đảo nhỏ nổ tan, âm thanh của những tiếng rú vang trong không gian buổi bình minh. Đau lắm…. Rất đau…. Nhưng đến bây giờ, cô mới thật sự hiểu, thế nào là một cái chết. Đến bây giờ, cô mới biết, cái gì gọi là thê lương. Cho đến khi bước chân lên vũng máu của một người mình yêu thương, Sakura mới biết đau đớn là như thế nào….9 năm trước, ngày cung điện sập đổ ngay trước mắt Sakura, ngày tất cả mọi thứ biến mất, ngày kí ức bị vùi sâu trong đống bụi tàn của đất đá, Sakura ngỡ “Tứ đại hộ pháp” đã chết. Hoặc cũng có thể, Sakura tin tưởng vào khả năng của họ, vì thế cô đã không lo lắng. Và cũng có thể, cho đến khi cô lấy lại được kí ức, Nakuru đã trở về bên Sakura, đã trở về để chứng minh rằng “Tứ đại hộ pháp” vẫn còn sống. Chính sự trở về đầy đủ, yên bình của bốn người đó đã khẳng định niềm tin mãnh liệt của Sakura: “Tứ đại hộ pháp” không bao giờ chết. Niềm tin đó vẫn luôn theo Sakura, cho đến hôm nay, cho đến khi tận mắt chứng kiến một cái chết, cho đến khi chính tay cô nhặt nhạnh từng mảnh vụn của một đời người…. Cho đến khi…. hi vọng và niềm tin cùng lúc bị dập tắt. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (75)Tại sao lại chết, Seiza? Cái chết đau thương dưới lưỡi kiếm vô tình của một người Sakura đã không giết. Là lỗi của cô, phải không? Chính cô đã không giết Syaoran, để giờ đây, cô phải trả giá cho điều ấy…“Không giết tôi, cô sẽ hối hận, Sakura….”Và bây giờ, Sakura đã thật sự hối hận. Cô hối hận vì đã gặp Syaoran, hối hận vì đã yêu anh. Cô hối hận vì đã không GIẾT Syaoran. Chính sai lầm ấy của Sakura, chính trái tim yếu đuối của cô đã dẫn đến kết cục ngày hôm nay, dẫn đến cái chết của Eriol, Seiza. Người phải chết đáng ra là cô, chứ không phải là họ….Thiên đường không còn xa nữa đâu, Sakura….Không còn xa nữa sao, Eriol? Không còn xa nữa khi tất cả đều đã chết phải không? “Thiên đường” rồi sẽ xuất hiện khi em đã bước chân lên máu của chính những người em yêu thương? “Thiên đường” có thể còn hiện hữu không khi chính em đã giết anh, giết Seiza, và nhiều người khác nữa? Nhiều người khác nữa…. Đúng vậy! Hình ảnh một vùng biển đẫm máu chợt hiện lên trước mắt Sakura. Những xác người nát tan cùng tiếng nổ kinh hồn. Ngọn lửa như muốn nuốt hết tất cả những gì nó đi qua. Những giọt máu đỏ nhuộm lấy cả không gian và dòng biển. Hòn đảo thanh bình của thiên đường năm xưa giờ chỉ còn lại trong kí ức, chỉ còn tồn tại như một huyền thoại không bao giờ có thật. Những xác chết ấy…. trôi nổi và không vẹn toàn. Người thân của họ cũng sẽ đau buồn giống như Sakura lúc này, phải không? Người thân của họ cũng uất hận giống như cô, phải không? Họ sẽ thấy gì khi nhìn xác người thân của mình vỡ vụn? Sakura đã biết, đã hiểu, hiểu khi nhìn thân xác Seiza vụn nát ngay trước mắt mình. Hiểu nỗi hận thù khi thanh kiếm của cô xuyên qua Syaoran. Hiểu khi dòng nước mắt không thể chảy. Nhưng…. chỉ là cô đã hiểu, thế thôi.Yukito ngồi im lặng bên Sakura. Không ai nói gì. Bên ngoài, lá cờ đã rách bươm vẫn bay trong gió. Tiếng quạ réo lên trên nền trời xanh thăm thẳm. Yukito hiểu nỗi đau đớn trong lòng Sakura, mặc dù khuôn mặt cô hoàn toàn thản nhiên. Nó không còn đau đớn như khi Tomoyo chết, không còn căm phẫn như ngày cô ôm lấy xác Touya. Hôm nay, khuôn mặt ấy hoàn toàn bình thản, bình thản đến đau lòng! Đôi mắt u buồn sâu thăm thẳm đã không gào thét, đã không vật vã, nhưng lại là sự hận thù bốc lên, trào ra qua ánh nhìn. Nỗi hận thù không bao giờ có thể dập tắt…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (76)“Em có thể hỏi anh một chuyện không, anh Yukito?” – Sakura chợt nói. Bàn tay cô ôm chặt lấy chiếc bình đựng máu Seiza. Đôi mắt cô vẫn nhìn bâng quơ vào không gian. Giọng nói đều đều như vô cảm, như chưa từng trải qua bất kì nỗi đau nào, chưa từng chứng kiến một ai ra đi – “Chúng ta đang chiến đấu vì cái gì?”Yukito thở dài. Điều anh lo lắng dường như đã trở thành hiện thực. Có lẽ đó là điều tốt hơn với Sakura chăng? Nhưn